“Chỉ có hai chúng ta thôi sao?” Tiền Đa Đa buột miệng hỏi.
“Tạm thời là vậy.” Vẻ mặt Lục Tề Minh vẫn bình thường như mọi khi, nói rồi dừng lại nửa giây, lại bổ sung một câu: “Nếu cô muốn gọi người khác cũng được.”
“Ngoài anh ra, tôi ở đây không quen ai cả.” Tiền Đa Đa cong khóe môi: “Ý tôi là, có đồng nghiệp hay bạn bè nào của anh đi cùng không?”
Lục Tề Minh đáp: “Không có.”
Anh bình tĩnh nhìn cô rồi nói tiếp: “Ý tôi là muốn ăn cơm riêng với cô, không định gọi đồng nghiệp.”
Lời nói thẳng thắn này lọt vào tai Tiền Đa Đa, cô ngẩn người ra, hai vành tai lập tức ửng đỏ.
Lời này thật khiến người ta không biết nên đáp lại thế nào.
Nửa giây sau, cô nhanh chóng điều chỉnh vẻ mặt, cố gắng khiến mình trông bình thường như mọi ngày, cười dịu dàng đáp: “Vậy anh định ra ngoài ăn gì?”
“Tôi không kén chọn, ăn gì cũng được.”
Ánh mắt Lục Tề Minh lướt qua gò má ửng hồng của cô: “Cô Tiền muốn ăn gì?”
“Trước đây tôi ít khi đến khu Thạch Thủy này.” Tiền Đa Đa cười nhẹ nhàng và khiêm tốn: “Đội trưởng Lục ở đây mấy năm rồi, chắc chắn anh hiểu rõ những chỗ ăn ngon ở khu này hơn tôi.”
Nghe vậy, Lục Tề Minh khẽ cụp mắt suy nghĩ hai giây rồi hỏi cô: “Cô có quen ăn đồ Quảng Đông không?”
“Vâng.”
Tiền Đa Đa gật đầu. Dù cô thích đồ ăn đậm vị nhưng đồ Quảng Đông thanh đạm dễ chịu, canh lại ngon ngọt, thỉnh thoảng ăn một bữa cũng không tệ, lại còn giúp tiêu hóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huhu-deu-do-em-tu-nguyen-an-do/2733470/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.