Lời Lục Tề Minh vừa dứt, Tiền Đa Đa nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
Cô thầm nghĩ: Cảnh tượng thế này đáng lẽ phải gợi lên bao liên tưởng lãng mạn mới đúng. Thế mà người đối diện lại tỏ ra chân thành đến mức không chút gợi ý hay giễu cợt nào.
Tích tắc, tích tắc, thời gian đều đặn trôi qua.
Đến giây thứ ba, Tiền Đa Đa mới sắp xếp xong ngôn ngữ, đáp: “Cảm ơn đội trưởng Lục đã nể mặt như vậy.”
Nói đến đây, cô hơi dừng lại một chút, rồi với thái độ thật lòng muốn lắng nghe cảm nhận, nhìn anh hỏi: “Món tuyết hoa này tôi không dùng đường trắng mà thay bằng erythritol. Về khẩu vị thì chắc cũng không quá ngọt đâu nhỉ?”
“Ừm.” Lục Tề Minh nói: “Độ ngọt thanh đạm, ngon hơn tất cả những món ngọt tôi từng ăn trước đây.”
Lời này khơi gợi thêm nhiều hứng thú cho Tiền Đa Đa.
Cô khẽ nhướn mày, cả khuôn mặt xinh xắn vì động tác nhỏ này mà càng thêm tươi tắn, dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật nói: “Vậy, có một khả năng là anh cảm thấy mình không thích ăn đồ ngọt là chỉ vì chưa từng ăn món thật sự ngon thôi không?”
Lục Tề Minh tùy tay cầm một tờ khăn giấy lau miệng, nghe vậy cũng học theo cô khẽ nhướn mày: “Rất có thể.”
Tiền Đa Đa lại bưng tách trà lên húp một ngụm, nghĩ nghĩ rồi tùy tiện hỏi: “Trước đây anh ăn những món ngọt đó ở đâu vậy?”
Lục Tề Minh nhìn cô: “Sao cô lại tò mò về chuyện này?”
Hàng mi dài rậm rạp của Tiền Đa Đa khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huhu-deu-do-em-tu-nguyen-an-do/2733471/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.