Không hiểu sao, nhìn quả trứng tròn trịa trong tay và đám đông vội vã đi về phía tòa nhà văn phòng xung quanh, Tiền Đa Đa bỗng nảy sinh một ảo giác, như thể cô đã trở lại thời đại học.
Những người xung quanh là bạn học, Lục Tề Minh là bạn cùng phòng tốt bụng mang bữa sáng cho cô…
Trong khoảnh khắc mơ hồ, Tiền Đa Đa hoàn hồn, năm ngón tay khép lại nắm chặt quả trứng trong lòng bàn tay, nở một nụ cười cảm kích với Lục Tề Minh: “Cảm ơn anh, đội trưởng Lục. Quả trứng này tôi nhận nhé.”
Mây trên bầu trời tan ra, mặt trời ló qua kẽ mây, ánh sáng vàng nhạt bao quanh cô gái, ôm lấy cô trong sự dịu dàng. Từ góc độ của Lục Tề Minh, anh có thể thấy rõ lớp lông tơ mịn màng trên má cô.
Anh bị nụ cười tươi sáng kia làm cho hơi thất thần, vẻ mặt không đổi, cũng không lên tiếng.
Tiền Đa Đa nhớ trong căn tin còn có đồng chí Tiết và blogger Đại Khoan nên không định nán lại lâu. Không đợi Lục Tề Minh trả lời, cô lại cười híp mắt nói: “Đồng chí Tiết họ đang đợi tôi, bảo là lát nữa còn phải đi gặp mấy lãnh đạo lớn nữa. Vậy đội trưởng Lục anh bận trước đi, tôi vào trong nhé?”
“Ừm.” Ánh mắt Lục Tề Minh nhìn cô: “Tạm biệt.”
“Bye bye.” Tiền Đa Đa vẫy tay quay người chạy nhanh về sảnh căn tin.
Lục Tề Minh dõi theo bóng lưng mảnh khảnh kia.
Hôm nay cô mặc một chiếc áo phao màu be, phối bên dưới là quần jeans rộng màu xanh nước biển, tổng thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huhu-deu-do-em-tu-nguyen-an-do/2733473/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.