Lời vừa ra khỏi miệng, Tiền Đa Đa phản ứng lại liền lập tức có một loại xúc động muốn cắn đứt lưỡi mình.
Tại sao lại nói ra, khen ngợi trong lòng không phải là tốt rồi sao.
Hai má Tiền Đa Đa nóng lên. Cô vừa bực bội, vừa rũ mắt cắn môi, chỉ cảm thấy xấu hổ.
Cách nửa bước chân, Lục Tề Minh có lẽ cũng không ngờ cô gái này lại đột nhiên có lời như vậy, trầm mặc khoảng hai giây rồi gật đầu, bình tĩnh đáp cô: “Cảm ơn cô đã khen ngợi.”
Không khí có chút ngượng ngùng.
Ánh mắt Tiền Đa Đa đảo quanh, không lâu sau lại vội vàng chuyển chủ đề: “Thấy anh vừa nãy vất vả quá, mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi.” Vừa nói vừa dịch người sang một bên nhường chỗ trống bên cạnh mình.
“Không cần đâu.” Lục Tề Minh khẽ từ chối: “Vừa nãy đổ mồ hôi nhiều, tôi đứng là được rồi.”
Tiền Đa Đa nghe vậy đành im lặng đứng dậy theo.
Lục Tề Minh: “Cô Tiền ngồi đi.”
Tiền Đa Đa xấu hổ. Thầm nghĩ một người to lớn như anh đứng trước mặt, làm sao cô có thể ngồi yên ổn được.
Để người khác nhìn thấy còn tưởng người nổi tiếng làm bộ làm tịch, ức hiếp đội trưởng đặc nhiệm phục vụ nhân dân.
“Cái ghế này hơi cứng, tôi ngồi lâu không thoải mái, đứng một lát coi như nghỉ ngơi.” Tiền Đa Đa nghiêm túc nói bừa. Vừa nói vừa dừng nửa giây lại hỏi người đàn ông cao lớn đối diện: “Đội trưởng Lục định đi đâu vậy?”
“Về phía tòa nhà văn phòng.” Lục Tề Minh nói: “Còn công việc.”
“Ồ.” Tiền Đa Đa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huhu-deu-do-em-tu-nguyen-an-do/2733474/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.