Đêm đen như mực. Gió từ thao trường thổi đến, mùi thuốc súng mang theo bị hương hoa trà dọc đường làm tan biến, khi đến mũi Lục Tề Minh chỉ còn lại một chút ngọt thanh tao.
Lục Tề Minh cúi mắt nhìn Tiền Đa Đa, đôi mắt đen trong veo và dịu dàng: “Hôm nay gói sao?”
“Không phải.” Tiền Đa Đa lắc đầu, “Sủi cảo là chúng tôi gói hôm qua vì chỉ nghe nói hôm nay các anh về, không biết thời gian cụ thể, nghĩ bụng lỡ là sáng sớm hoặc trưa… các anh về là có thể ăn ngay một bữa nóng hổi.”
“Vậy hôm nay cô đã làm gì?”
“Buổi sáng tôi đến bệnh viện thăm ông, về nhà định ngủ một giấc trưa.” Cô nói, vành tai ửng hồng vì ngượng ngùng, giọng nói càng nhỏ hơn, “Kết quả là ngủ một giấc thẳng đến chín giờ tối…”
Nghe vậy Lục Tề Minh khẽ nhíu mày một cách khó nhận ra, “Có phải mấy đêm nay cô không ngủ ngon không?”
Hai tay Tiền Đa Đa vô thức xoắn lại với nhau.
Khó trách cô luôn có chút sợ anh.
Dường như mọi chuyện trên đời đều không qua nổi đôi mắt này.
Im lặng một giây, Tiền Đa Đa hơi gượng gạo cong môi với người đàn ông, giải thích: “Thật ra cũng ngủ được. Chỉ là mơ nhiều, ngủ không sâu giấc.”
Lục Tề Minh nhìn cô rồi hỏi: “Vậy cô chưa ăn tối?”
Tiền Đa Đa: “Vâng.”
Nghe được câu trả lời này, Lục Tề Minh nói: “Đi thôi.”
Tiền Đa Đa hỏi: “Đi đâu?”
“Căn tin.”
Cô ngẩn người, đảo mắt nhìn quanh người đàn ông, hỏi: “Anh không cần về ký túc xá thay quần áo trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huhu-deu-do-em-tu-nguyen-an-do/2733488/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.