Trong quán bar Zero, đèn rọi chuyển sang màu xanh tím, xẻ dọc làn khói mờ ảo như lưỡi dao, vô số miệng ly thủy tinh phản chiếu ánh đèn tạo ra thế giới trừu tượng huyền ảo.
Vừa đúng lúc này, tiếng nhạc đinh tai nhức óc biến mất, được thay thế bằng một bản nhạc du dương.
Một nữ ca sĩ mặc váy dài bước lên sân khấu, vừa đàn vừa hát bài “Đêm Ulan Bator”.
Bên này.
Lời Lục Tề Minh vừa dứt, đôi mắt sáng ngời của Tiền Đa Đa lập tức mở to, chỉ cảm thấy kinh ngạc.
Trần Vũ và những người khác cũng ngẩn người, sau đó mới hoàn hồn.
“Bạn trai?” Trần Vũ chậm rãi lặp lại, ánh mắt không mấy thiện cảm đánh giá người trước mặt từ đầu đến chân, rồi quay sang nhìn Tiền Đa Đa bên cạnh, nhíu mày.
“Tiền Đa Đa có bạn trai?” Anh ta giơ tay gọi người bên dưới, giọng nói cực thấp, có vẻ bực bội khó hiểu, “Tiền Dũng Dũng trước đây có nói với tụi mày không?”
Thuộc hạ lắc đầu, cũng khó hiểu nhỏ giọng đáp: “Không nghe anh ta nói gì cả.”
Trần Vũ thấy vậy, liếc nhìn thuộc hạ một cái đầy vẻ ghét bỏ, khoát tay, đuổi người lui sang một bên, ánh mắt lại nhìn về phía Lục Tề Minh.
Trần Vũ nheo mắt lại.
Người đàn ông này có thân hình cao lớn vạm vỡ nhưng thanh thoát, đường nét góc cạnh ẩn hiện trong ánh đèn. Tay áo xắn lên để lộ vết sẹo dài ngoằn ngoèo như con rết nằm ngoan ngoãn trên cổ tay săn chắc, toát lên vẻ tàn khốc.
Đối phương cũng nhìn thẳng vào anh ta.
Khác với ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huhu-deu-do-em-tu-nguyen-an-do/2733489/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.