Ngoài kính chắn gió, ánh đèn đường xa mờ, những vòng tròn vàng mịn màng nhuộm trong màn đêm sâu thẳm.
Hơi nóng ngưng tụ thành lớp màng trong suốt trên cửa kính.
Một khoảnh khắc tĩnh lặng.
Vài giây sau, Tiền Đa Đa hoàn hồn, tim đập nhanh hơn mấy nhịp.
Lục Tề Minh trước đây có cảm tình với cô, đương nhiên cô biết. Chỉ là, đối mặt với sự tốt đẹp của anh khi mới quen, thái độ của cô rất kiên quyết, liên tục từ chối anh mấy lần…
Tim cô thình thịch.
Nhiệt độ trên hai má Tiền Đa Đa càng lúc càng cao, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, bao nhiêu cảm xúc rối bời như mạng nhện, chỉ cảm thấy bồn chồn lo lắng.
Cô hoảng hốt không dám nhìn anh nữa, ánh mắt nhanh chóng lảng tránh nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cố tỏ ra bình tĩnh, suy nghĩ xem nên trả lời thế nào.
Đèn neon vụt qua nhanh chóng, vệt sáng kéo dài như vệt sao băng.
Trong xe, Lục Tề Minh im lặng không nói một lời, yên tĩnh chờ đợi.
Trong thoáng chốc, một cảm giác kỳ lạ dâng lên, dường như anh đang ở tòa án quân sự chờ đợi một phán quyết định đoạt số phận.
Một câu nói nhẹ nhàng của cô, thậm chí không cần nói, chỉ một ánh mắt cũng có thể chi phối cuộc đời anh, định đoạt sinh tử của anh.
Lục Tề Minh khẽ mím môi.
Bề ngoài bình thản nhưng các khớp ngón tay nắm vô lăng đã trắng bệch, đường nét góc cạnh của quai hàm che giấu hoàn hảo cử động yết hầu.
Không ai thấy yết hầu Lục Tề Minh nhấp nhô, không ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huhu-deu-do-em-tu-nguyen-an-do/2733490/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.