Vòi nước đồng vàng kiểu dáng cổ điển tinh xảo, phía trên là chiếc gương bán thân.
Trong gương phản chiếu hai bóng hình đang đan vào nhau.
Lục Tề Minh một tay ôm eo Tiền Đa Đa, tay kia luồn vào mớ tóc mai bồng bềnh bên tai cô rồi cúi xuống hôn cô một cách cuồng nhiệt và mãnh liệt.
Cô giật mình không kịp phản ứng, hàng mi run rẩy. Trong cơn mê muội, cô nếm được vị đắng nhẹ pha mùi thơm nồng của cà phê từ khoang miệng anh.
Những hương vị lạnh lùng ấy bị đầu lưỡi anh cuốn đi rồi hòa quyện cùng vị ngọt đậm đà của sô cô la rượu trong miệng cô.
Phòng vệ sinh không có đèn trần, chỉ có một chiếc đèn bàn tỏa ánh sáng cam ấm áp.
Ánh sáng và bóng tối trong phòng bị tiếng thở d.ốc hỗn loạn của cô gái làm vỡ vụn.
Mùi rượu và cà phê khiến giác quan Tiền Đa Đa rối loạn.
Mặt cô càng đỏ hơn, da trên người như bị ngọn lửa thiêu đốt, não bộ đình trệ, nhất thời mất đi khả năng suy nghĩ.
Quên mất đây là phòng vệ sinh của tiệm bánh ngọt, bất cứ lúc nào cũng có thể có người đến.
Quên mất nơi này không phải chỗ dành cho những hành động thân mật như thế.
Quên mất phải từ chối.
Gần như là phản ứng theo bản năng, cô ngửa đầu đón nhận.
Lục Tề Minh vốn có năng khiếu học hỏi thiên bẩm.
Từ tiểu học đến đại học, anh chưa bao giờ vất vả với sách vở. Giáo trình quân sự phức tạp thế nào, chỉ cần nghe giảng một lần là hiểu ngay, lại còn biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huhu-deu-do-em-tu-nguyen-an-do/2733502/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.