Không có tất, Tiền Đa Đa đành phải đi chân trần vào đôi bốt da của mình.
May mà đôi giày này là kiểu mùa đông, bên trong toàn là lông mềm mại và ấm áp nên đi chân trần cũng không bị cấn chân. Lòng bàn chân và các ngón chân như được bao bọc trong những đám mây bông mềm mại, cảm giác khá thoải mái.
Chiều gần bốn giờ, ánh nắng dần tắt.
Tiền Đa Đa tìm trên bản đồ và thấy gần đó có một trung tâm thương mại. Cô dùng WeChat gửi địa chỉ cho Lục Tề Minh rồi hai người lái xe đến đó.
Dưới tác động của thương mại điện tử, các cửa hàng truyền thống rất khó kinh doanh nên những trung tâm thương mại lớn chỉ có thể kiếm tiền vào các dịp lễ tết.
Cuối tuần là lúc đông người nhất, nhưng may mắn là ngay tầng một của trung tâm thương mại có một cửa hàng bán đồ lót.
“Xin chào hai vị.” Cô nhân viên bán hàng rất nhanh nhẹn, chưa đợi Tiền Đa Đa và Lục Tề Minh bước vào cửa, cô ấy đã nhiệt tình chào đón, mỉm cười hỏi: “Xin hỏi quý khách cần gì ạ?”
Tiền Đa Đa mỉm cười đáp: “Tôi muốn mua một đôi tất chân.”
“Không vấn đề gì ạ. Thương hiệu của chúng tôi chuyên về đồ lót và tất nữ, có đủ mọi kiểu dáng và độ dày.” Cô nhân viên thấy hai người có khí chất nổi bật, vừa nhìn đã biết là khách hàng tiềm năng nên nụ cười càng rạng rỡ: “Mời quý khách ngồi rồi uống chút nước, tôi sẽ mang thêm vài mẫu ra.”
Bên ngoài cửa hàng người qua lại tấp nập.
Tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huhu-deu-do-em-tu-nguyen-an-do/2733503/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.