Nghe thấy câu nói này, đầu Tiền Đa Đa chợt ong lên, cô biết cục diện đã định, mình không còn đường lui nữa.
Lục Tề Minh nhìn thẳng vào người trong vòng tay mình, ánh mắt như con sói đã đói khát lâu ngày trên hoang mạc. Trong suốt quá trình ẩn mình dài đằng đẵng, sự kiên nhẫn của nó đã cạn kiệt. Giờ đây, nó trợn mắt hung dữ, nhe nanh múa vuốt, phô bày ra mặt hung tàn và hoang dã nhất để thưởng thức con mồi của mình.
Khuôn mặt cô trắng hồng mịn màng, nhỏ bé nằm gọn trong những khớp ngón tay mạnh mẽ của anh, cả khuôn mặt còn không bằng bàn tay anh. Sự táo bạo và liều lĩnh của vài phút trước đã biến mất không dấu vết. Đôi mắt cô đối diện với anh đầy hơi nước, hàng mi run rẩy, giữa lông mày và khóe mắt tràn ngập vẻ hoảng loạn và lúng túng.
Sự yếu ớt như vậy rơi vào lòng bàn tay anh, hoàn toàn không có chút sức phản kháng nào, chỉ có thể mặc anh nhào nặn. Lục Tề Minh bất giác cảm thấy buồn cười.
Những ngày qua, cô lấy đâu ra dũng khí, lấy đâu ra gan mà dám dụ dỗ anh một cách phóng túng như vậy?
Lục Tề Minh nhìn Tiền Đa Đa, đột nhiên cúi người, ghé sát vào cô hơn nữa, đôi môi mỏng gần như áp lên vành tai cô: “Bảo bối, tỉnh rượu chưa?”
Hơi thở của người đàn ông hành hạ tất cả các giác quan và dây thần kinh của Tiền Đa Đa. Không giống như sự chiếm đoạt tinh tế thường ngày, không phải đơn thuần là sự hiện diện hay cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huhu-deu-do-em-tu-nguyen-an-do/2733507/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.