Mắt Tiền Đa Đa đẫm lệ, đầu óc rối bời như một mớ bòng bong. Bị anh ghì chặt eo, cô chỉ biết cắn môi khẽ khóc thành tiếng, giọng đầy uất ức.
Sao người đàn ông này có thể tàn nhẫn đến thế? Sao có thể độc ác đến mức này? Đúng lúc cô yếu đuối và cần anh nhất, anh lại nhẫn tâm bỏ mặc, hành hạ cô không thương tiếc…
Nhưng kỳ thực, đâu chỉ mình cô phải chịu đựng.
Lưng trắng mảnh mai của cô gái phủ đầy dấu tích, eo thon nhỏ tương phản với vòng ba đầy đặn, càng tôn lên vẻ yếu ớt mà quyến rũ. Lục Tề Minh nhìn cảnh tượng ấy, máu trong người sôi sục, ha.m m.uốn chiếm đoạt đã lên đến cực điểm.
Anh chỉ muốn bắt nạt cô thêm nữa.
Chưa bao giờ anh nghĩ mình có thể phóng túng đến thế. Cũng chưa bao giờ tưởng tượng một thân thể mềm mại lại khiến anh kích động hơn cả những trận bão tuyết nơi sa mạc.
Nhưng kỷ luật thép từ mười mấy năm quân ngũ đã rèn cho anh khả năng kiểm soát đáng kinh ngạc. Lục Tề Minh sinh ra để làm chủ – làm chủ chiến trường, làm chủ tâm lý đối phương, thậm chí làm chủ cả h.am mu.ốn của chính mình.
“Thời chiến đặc biệt, biện pháp đặc biệt” – anh luôn như vậy, vì mục đích có thể làm những điều người thường không làm nổi, nhẫn những điều người thường không nhẫn nổi.
Ngay lúc này, gương mặt anh vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt đen kịt dội lên những con sóng cảm xúc mãnh liệt. Đến giờ phút này, cô gái vẫn chưa từng bộc lộ tình cảm với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huhu-deu-do-em-tu-nguyen-an-do/2733508/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.