Biến cố lần này chợt phát sinh
Nơi đây nguy hiểm cứ rập rình
Mới hay bí cảnh nào an lạc
Một bước sa chân, khổ Lạc Tinh.
...
Lạc Tinh vội vàng đi về một hướng khác để tìm vận may với các tiên thạch còn lại.
Mọi việc khá thuận lợi, không có gì nguy hiểm phát sinh.
Ngày thứ ba, khi đào về phía nam khoảng mười ba dặm, tỏa ra một luồng linh lực nồng đậm vô cùng.
"Tiên thạch đây rồi."
Biết đi đúng hướng.
Lạc Tinh nhanh chóng tăng tốc độ đào.
Trong hình thái Lôi Kim Nghĩ, khả năng đào đất đá cứng chắc được cải thiện vô cùng tốt.
Thế nhưng vẫn mất thêm một ngày đào vất vả.
Dù khí tức tiên thạch phát ra mạnh mẽ hơn, nồng đậm hơn, nhưng vẫn chưa thấy bằng mắt thường được.
Lại cố gắng đào thêm một ngày.
Vẫn chưa đến được vị trí tiên thạch.
Nhưng Lạc Tinh không nản lòng.
Mà trong lòng càng vui mừng.
"Tiên Thạch thượng phẩm nha."
Nếu ở bên ngoài trung châu, tiên thạch chỉ là hạ phẩm.
Thì nơi bí cảnh này, các tiên thạch sẽ đạt trung phẩm.
Nhưng loại này ít ra cũng là thượng phẩm.
Có thêm động lực, cố gắng đào thêm hai canh giờ.
Xuất hiện trước mặt Lạc Tinh là một viên Tiên Thạch màu trắng không tì vết, tỏa ra ánh sáng êm dịu.
Xung quanh nó thì linh lực trở nên thực thể hóa thành một xoáy nước lớn.
Lạc Tinh nhanh chóng cho linh lực bao quây lấy nó.
Vô cùng chậm chạp và cẩn thận.
"Thu."
"Tích." - Nhẫn trữ vật vỡ tan.
"Hả...!vậy cũng được?" - Biết đây là đồ tốt, thậm chí là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hung-thien-dai-luc/996685/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.