Giai nhân sắc nước hương trời
Lung linh nhan sắc rạng ngời mắt xinh
Khiến cho ai cũng đứng hình
Này thì dáng ngọc, này tình cố nhân?
...
Một ngày sau...!Lê Thái Tú mở mắt ra, chăm chú nhìn thanh niên đang ngồi trước mặt.
Cảm nhận có gì không đúng.
Lạc Tinh cũng mở mắt.
Bốn mắt giao nhau trong giây phút.
Đối diện mình là một cô gái xinh như ngọc, mái tóc tuôn dài như bờ suối, ánh mắt to tròn, đen láy, lại như chứa cả một trời sao.
Một vẻ đẹp thoát tục.
Lạc Tinh có chút thất thần, không phải vì nàng quá xinh đẹp, mà là lúc này thần thái lẫn hình dáng nàng đều quá giống một người tri kỷ.
"Này...!Nghĩ gì vậy."
"E...!hèm.." - Lạc Tinh biết mình hơi thất thố.
"Ta chợt nghĩ đến một vị cố nhân thôi."
"Nàng ta giống ta như đúc." - Lê Tú Trân gặng hỏi.
Trầm ngâm một chút.
Lạc Tinh khẽ gật đầu.
Hai người chợt im lặng.
Mỗi người có một xuy nghĩ riêng.
"Được rồi.
Ta không nhắc chuyện này nữa.
Thứ này cho ngươi xem như trả ơn cứu mạng.
Chúng ta không ai nợ ai" - Lê Thái Tú ném cho Lạc Tinh một viên cầu.
Nắm viên cầu trên tay.
Một khí tức quen thuộc tỏa.
Lạc Tinh hiểu đây là một viên truyền thừa võ kỹ.
Cấp độ cũng tiếp cận thiên cấp đỉnh phong trở lên.
"Cáo từ." - Thiếu nữ nói xong, thân hình khẽ lắc nhẹ rồi dần biến mất trước mặt Lạc Tinh.
"Ài.
" Thấy cô gái biến mất dứt khoát, Lạc Tinh cũng hơi ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại.
Tiếp tục tiến về phía trước.
Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hung-thien-dai-luc/996688/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.