Về đến nhà sau ca trực đêm, Quách Diệp Nam vừa vọt vào phòng tắm thì nhận được cuộc gọi khẩn cấp của Dương Sâm: “Quay lại bệnh viện nhanh lên, Hứa Tri Mẫn đang cấp cứu!”
“Cái gì?!”
“Tình hình gấp lắm rồi, phải làm can thiệp ngay lập tức. Giáo sư Vương không có ở đây, giáo sư Tân không chịu làm, A Viên muốn thử mạo hiểm một lần, cậu phải quay vào thôi.”
Quách Diệp Nam không nói hai lời, vơ lấy áo khoác cấp tốc chạy đến khoa.
Trong phòng bệnh CCU người đứng chật kín, vì bệnh nhân là đồng nghiệp cũ nên ai nấy đều hết sức lo lắng. Quách Diệp Nam đẩy một người ra chen vào phòng bệnh. Trước giường bệnh, Mặc Thâm nắm chặt bàn tay Hứa Tri Mẫn, hai mắt đỏ ngầu. Mí mắt Hứa Tri Mẫn hơi hơi mở ra, cô nghiêng đầu muốn thoát ra khỏi mặt nạ thở dưỡng khí: “Đừng… nói với ba mẹ em…”
“Anh xin em, đừng nói gì cả, giữ sức đi!” Mặc Thâm khàn giọng quát khẽ, “Em nghe anh một lần được không!”
Quách Diệp Nam đến gần Dương Sâm nói: “Tình hình thế nào vậy?”
“Rất phiền phức. Thầy Tiêu và giáo sư Tân suýt chút cãi nhau. Giáo sư Tân thà chết cũng không chịu cầm dao mổ, nói không được thì mở lồng ngực khẩn cấp.” Dương Sâm nói, “Thật ra với tình trạng sức khỏe của cô ấy, bệnh tình phức tạp kiểu này nếu không xem xét kỹ lưỡng mà đã vội vàng mổ thì chẳng khác nào mất mạng. Mở lồng ngực khẩn cấp chính là bước cuối cùng, một khi đã hết cách.”
“Tại sao giáo sư Tân không đồng ý?”
“Dựa theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-bac-ha/1207176/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.