Ngừng tay!- Lý Giang Thành hét lớn rồi nhanh như cắt lao tới, một đao gạt kiếm của Mai Dạ Thảo sang một phía, một thân chắn trước người Hàn Thừa Vận, nói tiếp- Các ngươi không được giết hắn!
Mảnh trăng tròn treo trên mái lầu rọi qua khung cửa sổ gieo chút ánh sáng bàng bạc vào phòng. Ánh nến chập chờn lay động khiến biểu cảm trên mặt từng người cũng trở nên mờ ảo.
Lãnh khí từ sau lưng Lý Giang Thành ập tới, kèm theo giọng nói đầy ngạo mạn của Hàn Thừa Vận:
- Ngươi không cần giở trò mèo khóc chuột! Muốn giết cứ giết đi!
- Lý Giang Thành!- Phía bên kia, Hàn Thừa Triết siết chặt nắm tay, lạnh giọng chất vấn- Ngươi biết mình nói gì không? Ngươi dám phản trẫm?
Anh khẽ cười. Trần Ngôn Thanh và Mai Dạ Thảo lập tức buông lỏng vũ khí, tự trong lòng hai người hoàn toàn tin tưởng anh, phó mặc cho anh an bày. Anh hướng Hàn Thừa Triết vòng tay cúi đầu, không nao núng, không xiểm nịnh, cung kính đáp:
- Thần có mười gan cũng không dám! Thần tự biết chịu thánh ân quá sâu, cũng biết Hàn Thừa Vận là dư đảng phản tặc mang án tử trên người, cản lại thánh ý là mang tội khi quân. Thần trước nay tham sống sợ chết, không phải kẻ tu đạo có sẵn lòng bác ái hễ thấy người gặp nạn thì ra tay cứu vớt. Nhưng...- Anh trộm nhìn Mạc Yên Đình, xác nhận nàng đang nhìn Hàn Thừa Vận bằng ánh mắt ngân ngấn lệ, lại tiếp tục nói- đời này thần chỉ có một thân nhân duy nhất, người đó lại không muốn Hàn Thừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-da-thao/29236/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.