#1. Tình, đơn giản là một bát nước trong
- Ngô y sư, để ta!
Mai Dạ Thảo bước vội vào phòng và xòe tay về phía Ngô y sư. Vốn là, sau khi Hàn Thừa Vận vừa đi khỏi, nàng lập tức chạy đi tìm phu quân nhà mình. Thế nhưng, hắn cứ tuyệt gặp nàng. Hắn nói cần bàn luận với bọn Trần Ngôn Thanh về việc dọn dẹp tàn cuộc, cứ thế hại nàng phải đứng chờ đến ba tuần trà. Thế rồi, chân trước hắn vừa tiễn các huynh ấy rời đi, chân sau đã cho gọi Ngô y sư đến.
Hàn Thừa Triết lúc này đang ngồi an vị phía sau án thư, hờ hững liếc nhìn nàng rồi phất tay nói:
- Không cần đâu, nàng cũng vất vả rồi, cứ về nghỉ ngơi đi! Nơi này,- hắn chỉ chỉ vào vết đứt trên cổ vẫn đang rịn máu của mình, nhếch môi cười lạnh- không đủ làm trẫm chết được!
- Thừa Triết, ngài... giận ta sao?
Nàng mím môi xích lại gần hắn bước nữa. Hỏi hắn có giận hay không đúng là quá thừa. Nàng chống lệnh của hắn ngang nhiên bỏ đi, lại không nghe hắn cản một mực đòi tự sát, sau đó lại cầu xin tha mạng cho Hàn Thừa Vận, vốn là kẻ đã vung kiếm đòi mạng hắn. Nếu hắn không phải kẻ biết kiềm chế, nếu hắn không quá sủng nàng, cái mạng nhỏ của nàng có trảm rồi lại trảm cũng không hết tội.
Quả nhiên Hàn Thừa Triết phớt lờ nàng, hắn nhắm mắt lại, nói:
- Ngô y sư, ngươi mau nhanh đi! Trẫm mệt rồi!
Ngô y sư nuốt khan. Ông ta có mười lá gan cũng không chống đỡ nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-da-thao/321403/chuong-20-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.