Cái gì?- Lưu Dự túm lấy cổ áo gã ăn mày báo tin, nắm tay vung lên đầy đe dọa- Ngươi xác thực không nhầm lẫn?
– Hồi… hồi bang chủ- Người nọ run như cầy sấy, lắp bắp- Thuộc hạ có mười cái gan cũng không dám hồ ngôn loạn ngữ. Kinh thành đích thực không có gì khác biệt, không hề có dấu hiệu sắp xảy ra binh biến…
– Không thể nào! Không thể nào!
Lưu Dự gấp gáp như phải bỏng, chỉ sợ đám thuộc hạ làm việc tắc trách ảnh hưởng đến danh hiệu Thần Thám của hắn. Trần Ngôn Thanh vỗ nhẹ lên vai hắn, khẽ cười:
– Xem ra là chúng ta tự mình dọa mình! Huynh đệ này cũng vất vả rồi, ngươi cho hắn nghỉ ngơi đi!
Lưu Dự hừ mũi buông áo gã ăn mày ra khiến y mừng như bắt được vàng vội vàng lủi mất. Hắn khoanh tay nhìn chằm chặp vào Trần Ngôn Thanh, chất vấn:
– Công chúa ngoại bang nhập cung, thiên lao bị cướp, hoàng hậu và vương gia mất tích mà không một chút náo động. Xin hỏi, Trần tướng quân thấy bình thường ở chỗ nào?
Trần Ngôn Thanh nhếch khóe môi tựa tiếu phi tiếu rồi phóng tầm mắt nhìn về hướng cổng thành phía xa mờ mờ, lãnh đạm đáp:
– Là kế dụ chúng ta hồi cung, vẫn nên cho hắn ôm cây đợi thỏ thêm một lúc đi!
Đoạn, anh bỏ mặc Lưu Dự đang trợn mắt sửng sốt nhìn mình, bước thoăn thoắt về phía ngôi miếu cũ. Thế nhưng, chân vừa chạm ngưỡng cửa, còn chưa kịp vào trong, tai anh đã nghe giọng nói khẩn trương cùng lo lắng của Mai Dạ Thảo:
– Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-da-thao/29241/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.