Ầm! Ầm! Ầm!
Hàng loạt tiếng nổ long trời đột nhiên vang lên. Mảng tường cách chỗ hai anh em đứng khoảng hai mươi mét bị phá nát. Cùng lúc đó, ba bóng người từ bên kia nhảy sang.
Qua lớp bụi mờ mờ và ánh sáng như đèn sắp hết pin của dạ minh châu, Lý Giang Thành nhận thức người tới đều là cao thủ. Anh càng thêm siết chặt vòng tay ôm Mạc Yên Đình, cắn răng nhịn đau, rất chi là khí khái nói thầm bên tai nàng:
– Cứ để anh lo! Anh còn đấu được!
Anh trai ngốc này, nếu không phải do tác dụng cầm máu và giảm đau của thần dược, lúc này anh còn nói được sao?! Mạc Yên Đình hung hăng lườm anh. Nàng còn chưa kịp mở miệng thì một người đã vọt tới trước mặt hai người, xoẹt một cái chỉa kiếm vào mặt Lý Giang Thành, lấy hết hơi từ buồng phổi, hắn gầm lên:
– KHỐN KIẾP! MAU BUÔNG TIỂU THƯ NHÀ TA RA!!!
Lý Giang Thành và Mạc Yên Đình trợn mắt. Ba giây sau, hai người đồng thanh:
– Lưu Dự/ A Dự!
Đồng chí Lưu Dự một phen ngơ ngác, đứng hình trong gió. Giây lâu sau, hắn run run chỉ vào Lý Giang Thành, lắp bắp:
– Tiểu… tiểu thư… Người này… là vương gia?
Sau lưng hắn, Trần Ngôn Thanh và Mai Dạ Thảo âm thầm gạt lệ. Chẳng trách Lưu Dự lại giật mình, khiếu cải trang của Thành ca quả thật “vĩ đại”, tóc rễ tre, râu quai nón, chân mày sâu róm… Còn đâu dấu vết của thiên hạ đệ nhị mỹ nam a a a….
– Khụ… khụ… khụ…- Nam chính bị xem thường nào đó nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-da-thao/29242/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.