Đám cung nữ hậu cung rỉ tai nhau: “Lúc bệ hạ đang đợi nương nương, ngươi chớ dại mà cười nói hay động đậy khi chưa được phép!”. Tại sao à? Mọi người thử nhìn đám cung nữ, thái giám của Thảo Trang cung đi! Bọn họ đang nghẹn ngào khóc thầm vì bị trừ hai tháng lương lại vừa phải lau lau chùi chùi bàn ghế đến bóng lộn như gương trong tẩm cung hoàng hậu kia kìa!
Lúc này đây, hoàng đế cao cao tại thượng đang phê duyệt tấu chương trong tẩm cung bỗng hạ bút xuống, lạnh lùng nhìn những kẻ tội đồ đang chịu trừng phạt mà không chút động tâm. Hắn đứng dậy vung tay, xoa xoa khớp vai rồi lại ngồi xuống nhấp một ngụm trà nhàn nhã đến không thể nhàn nhã hơn. Đôi mắt hắn chợt ánh lên một tia lạnh lẽo khi ngoài cửa có người thưa:
– Bệ hạ… nương nương đã trở về!
Hắn gõ gõ những ngón tay thon dài lên mặt bàn, khóe môi cong cong một đường hoàn hảo đầy dụ hoặc những ai lỡ nhìn rồi cất giọng âm trầm:
– Các ngươi đã biết tội không biết hoàng hậu đi đâu sẽ có hậu quả gì chưa?
– Nô tài/ nô tì đã biết!- Một tập thể cùng run run đáp lời.
– Tốt!
Hắn đảo mắt nhìn khắp một lượt những con người đang lấm la lấm lét nhìn hắn. Hoàn hảo, giờ thì hắn trong mắt họ vừa có sự tôn sùng lại có sự sợ hãi rồi. Hắn khẽ cười, một nụ cười yêu mị, hoặc chúng liêu nhân rồi nói tiếp:
– Lần này trẫm coi như các người mới phạm lỗi lần đầu, lại có lòng hối lỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-da-thao/29251/chuong-9-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.