“Nơi đấy là chốn bán phấn buôn hương, ngày nào cũng là lễ hội, lại có những mỹ nhân thướt tha yêu kiều với giọng nói mê đắm, tiếng cười dụ hoặc, khóc một tiếng đá chảy thành nước, cười một tiếng ngọc châu đầy tay. Nọ chẳng phải tiên cảnh giữa chốn hồng trần mà chẳng qua là một thử thách nhân gian để kiếm tìm người chung thủy. Nữ nhi nghe nhắc đỏ mặt tía tai, giậm chân bứt tóc, quày quả bỏ về nhà tô son điểm phấn, nam nhi vừa gặp mắt sáng như sao, máu trào lên mũi, hết thảy thề thốt ngọt ngào cùng thê tử thả trôi trên chín tầng mây. Tại hạ không phải nhắc thêm, bằng hữu tự khắc biết. Nó chính là Vạn Hoa lâu vậy!”
– Cái gì?- Lý Giang Thành gầm lên- Là chỗ đó!
Anh vò nát tờ giấy tin tức vừa được một gã ăn mày đưa cho rồi quăng vèo ra sau lưng. Hừ hừ, bang chủ cái bang nhà ngươi vẽ chuyện hoa hòe hoa sói cả một tờ giấy cũng không bằng ngươi nói rõ ba chữ “Vạn Hoa lâu” đi! Người xưa nói một khắc đáng ngàn vàng, ta đọc mấy bức thư kiểu này của ngươi bị mất mấy trăm lượng rồi nha, vì đền bù hao tổn, ta quyết định cắt chiết khấu phần trăm của ngươi!!!
Nhắc tới Vạn Hoa lâu này, Thành vương lại không quên trù ếm hoàng đế đáng ghét n lần. Hoa lâu, đổ phường vốn là mầm mống tội ác, bại hoại quốc gia, làm tha hóa con cháu…Thân là cảnh sát, anh sao lại để yên?! Ngày trước, anh từng thức trắng ba đêm viết một tờ sớ với bao nhiêu là tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-da-thao/29259/quyen-2-chuong-5-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.