Màn đêm buông xuống, gió se se lạnh, trời trong không một gợn mây, tinh tú nhấp nháy sáng rực dãi Ngân hà. Văn Hiểu Phong chống cằm, anh phóng tầm mắt nhìn ra cửa sổ hít một hơi thở sâu tận hưởng mùi quỳnh hoa tràn ngập trong không khí rồi cầm một miếng bánh quế bỏ vào miệng, chậm rãi thưởng thức cái vị ngọt thanh đang lan tràn trong khoang miệng và dần dần thấm qua yết hầu. Anh thổi nhẹ chung trà xua những cánh hoa cúc dạt vào đôi bờ rồi thong thả nhấp một ngụm. Cảm thấy đầu óc thanh tĩnh vài phần, anh xoắn tay áo tiếp tục nghiên cứu công văn.
Bỗng đâu, gió lạnh ùa tới. Khung cửa sổ đập mạnh vào tường cái rầm và một bóng đen nhảy vào phòng. Người đến mặc y phục dạ hành, vải đen che kín mặt chỉ lộ ra đôi mắt sắt lạnh. Anh ta ném một cái hộp gỗ lên bàn làm tờ công văn bay vèo xuống nền rồi nói:
– Vật đã tìm được rồi! Ngươi mau ký tên, đóng dấu xác nhận đi!
Hiểu Phong nhíu mày. Anh từ tốn cúi người nhặt công văn lên rồi lại thong thả mở nắp hộp ra. Bên trong hộp, viên dạ minh châu to như quả trứng gà tỏa ánh sáng rực rỡ làm sáng bừng cả một góc phòng. Anh đóng hộp lại rồi chép miệng:
– Cũng may không bị trầy xướt! Nếu nó có tì thì e là ngài phí công rồi, vương gia!
– Ta mặc kệ!- Lý Giang Thành kéo khăn che mặt xuống, xòe tay trước mặt Hiểu Phong- Ngươi mau giao công văn nhanh đi!
– Aiz…- Hiểu Phong thở dài kéo ngăn bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-da-thao/29260/quyen-2-chuong-5-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.