Đêm tối thường gắn liền với những hành động mờ ám.
Lúc này, Lý Giang Thành đang cảm khái vạn lần khi anh lần thứ hai mặc trang phục dạ hành đột nhập hoàng cung. Anh đường đường là cảnh sát tương lai thế mà phải hành động lén lút như bọn trộm cướp. Thật mất mặt nha! Lại thêm một việc mất mặt nữa đây: anh vừa rón rén vào tẩm cung hoàng đế thì viên thái giám suốt ngày kè kè bên cạnh Hàn Thừa Triết đã bay tới trước mặt anh. Không đợi cho anh kịp lượm hồn vía về, lão ta cười tươi như hoa, nói:
– Cuối cùng tướng quân đã tới, bệ hạ đang đợi ngài!
Hừ hừ, hôm nay Lý Giang Thành anh chính thức gọi hoàng đế là “tiểu quỷ”. Hắn quá gian xảo đi! Anh nuốt khan rồi ra vẻ thản nhiên đi theo ông ta.
Hàn Thừa Triết ngồi trước một bàn toàn cao lương mỹ vị. Vừa thấy anh, hắn cười nói:
– Lý đại tướng quân mau ngồi dùng bữa với trẫm đi!
– Tạ… tạ ơn bệ hạ…- Anh lúng túng- Thần nào dám…
– Ha ha! Ngươi không cần khách sáo!- Vẻ mặt hắn sáng ngời- Trẫm biết cả ngày hôm nay ngươi nhất định ăn không ngon rồi!
Sặc, tên tiểu quỷ đoán y như thần!
Cả ngày anh cứ lo nghĩ không biết bên người mình có bao nhiêu là nội gián của hắn, trước đây anh bị hắn xỏ mũi bao nhiêu lần, hắn nắm được điểm yếu gì của anh… là anh nuốt không vô.
– Ngươi hoài nghi trẫm bỏ độc?- Hắn nhướng mày cười, lộ vẻ khinh khi.
– Thần… thần không dám!- Lý Giang Thành lập tức ngồi ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-da-thao/29268/quyen-1-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.