Mặt trời mùa hạ tỏa hơi nóng như thiêu đốt. Những người quỳ ngoài sân đã vã mồ hôi ướt đẫm áo, đôi chân dần dần mất cảm giác. Chốc chốc, vài cung nữ lại chạy đi dìu đỡ những người đuối sức ngất xỉu. Gương mặt tất cả bọn họ đều mang vẻ sầu thảm, đôi mắt đều đỏ hoe. Trăm nỗi lòng đều như một, tự hỏi: “Lẽ nào bệ hạ sắp băng hà?”
Đột nhiên, thừa tướng dẫn đầu các vị đại thần bước ra khỏi cửa. Trăm ánh mắt ngập tràn hi vọng lập tức tập trung vào thừa tướng. Bằng giọng nói đầy uy quyền, thừa tướng cho họ câu trả lời như sau:
– Sức khỏe của bệ hạ đã qua cơn nguy kịch. Các ngươi mau trở về ai làm việc nấy. Để bệ hạ được nghỉ ngơi tịnh dưỡng, nghiêm cấm bất cứ người nào quấy rầy ngài. Mọi việc phải thông qua hội đồng nguyên lão. Kẻ vi phạm giết không tha!
Tiếng rì rầm mừng rỡ dậy lên. Đám đông nghe tin hoàng đế hồi phục vội vàng dập đầu tạ ơn trời đất. Thừa tướng thở dài rồi quay sang nhìn Lý Giang Thành. Đại tướng quân nhếch môi khẽ cười, gật gật đầu ra vẻ cực kỳ hài lòng.
Hừ hừ, rốt cuộc phải dùng uy danh đại tướng quân ta mới dàn xếp được vụ lộn xộn này. Xem ra, muốn thuần hóa mấy lão yêu cũng không phải khó quá, nhỉ?
Anh hồi tưởng lại mấy phút trước, tình hình đúng là thập tử nhất sinh. Nếu anh tuyên thánh chỉ thì có lỗi với Dạ Thảo, nếu không tuyên, sặc, tên Thừa Triết tiếp tục làm hoàng đế đồng nghĩa với việc anh mang tội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-da-thao/29269/quyen-1-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.