Buổi chầu sáng nọ, người ta thấy Lý đại tướng quân và Mai tướng quân liếc mắt đưa tình, cười cười, nói nói. Rõ là, giang sơn nhỏ cho hai chú chim câu! Bấy giờ, không khí trong sân chầu, e hèm, gió lạnh vi vu, chớp giật mưa giăng, cuồng phong dậy sóng, động đất, núi lửa, vân vân và vân vân… có đủ trên mặt các vị đại thần lẫn hoàng đế. Đám “lão yêu” nhìn Lý Giang Thành tức muốn nổ đom đóm mắt. Rõ ràng anh theo tổ chức phân phó đi ám sát Mai Dạ Thảo, thế mà lại còn cười nói hớn hở với nàng ta. Đây… đây rõ ràng là phản bội!!! Không lẽ yêu thuật của cô ta cao thâm đến độ Lý đại tướng quân cũng bị thu phục rồi?! Hàng chục cặp mắt hình viên đạn bắn về phía Lý Giang Thành làm anh toát cả mồ hôi. Á a a, nếu là đạn thật chắc cả người anh đều nát bươm rồi!
Thêm gì nữa kia, đó không phải là ánh mắt muốn băm vằm cừu địch thành muôn mảnh của hoàng đế sao? Hắn nhìn nàng mà không dấu nổi xót xa. Nàng mới vừa từ chối hắn hôm qua, hôm nay nỡ nào lại cười nói thân mật cùng người con trai khác. Nàng vừa làm hắn bị thương lại vừa xát muối vào vết thương, nhưng khốn nỗi hắn không tài nào hận nàng được! Thế là, hắn nghiến răng dồn hết mọi oán hờn bắn về phía Lý Giang Thành. Á a a, trái tim nhỏ bé của Lý tướng quân đập loạn lên. Chút nữa, hắn mà nghe xong phát biểu của anh thì liệu có cho anh toàn thây không???
Suốt buổi sáng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-da-thao/29272/quyen-1-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.