Ba hôm sau, Mai Dạ Thảo nhận được thánh chỉ phải lập tức rời kinh truy bắt phản tặc tàn dư. Lý Giang Thành nhớ rõ nụ cười nhàn nhạt của nàng lúc tiễn đưa. Tư thế nàng ngồi trên yên ngựa oai phong lẫm liệt, nắng sớm như dát vàng lên người nàng đẹp đến chói mắt.
Kết cuộc diễn ra đúng y như nàng tiên liệu. Hoàng đế quả thật chịu buông tay, hắn thà để nàng xuất cung còn hơn phải ban hôn cho nàng.
– Muội phải cẩn thận.- anh ân cần dặn dò- Đối thủ là con trai của hoàng thúc, hắn đang rất hận muội đã giết cha hắn…
– Ta biết!- Nàng gật gật đầu.
Anh thở dài. Anh có cảm giác chuyến đi này cơ hồ sẽ rất lâu, có khả năng nàng vĩnh viễn không trở lại.
– Thành ca…- Dạ Thảo ngập ngừng giây lát rồi nói tiếp- Bệ hạ xin giao lại cho Thành ca…
Anh gật đầu đáp ứng ngay, trong lòng lại âm thầm thở dài.
Nhớ lại nếu không nhờ anh uốn ba tấc lưỡi, vận dụng trí tuệ triệt để thì anh thoát khỏi nanh vuốt của mấy lão yêu mà đứng đây sao! Hai hôm trước, anh cắn răng bỏ ra ba tháng bổng lộc mời mấy lão yêu tới phủ tướng quân dự tiệc kiêm họp kín lần hai. Rồi không đợi họ thắc mắc, anh thao thao kể lể nào là anh đánh không lại Mai Dạ Thảo, nào là nhờ anh khôn khéo nói là đã ngưỡng mộ nàng từ lâu nên mượn cớ tỉ võ để tiếp cận nàng. Ai ngờ đâu, nàng thú nhận là đối với anh tình ý chưa dứt, vẫn luôn chờ đợi anh. Thế là,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-da-thao/29279/quyen-1-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.