Cứu mạng a! Có ai không? Cứu mạng a a a~~
Tiếng cầu cứu theo gió đưa lại khiến Lý Giang Thành nhíu mày khó chịu. Anh ghì cương ngựa, vén rèm nói với người trong xe:
– Ta đi một chút! Muội chờ ta!
Rồi không đợi Đỗ Quân Như phản ứng, anh chụp lấy bảo đao nhằm hướng tiếng kêu thất thanh lao đến.
Trước mắt anh, trong một hẻm nhỏ, một đám thanh niên trai tráng đeo mặt nạ quái thú đang vây quanh một tiểu cô nương mày thanh mắt tú, nom khả ái vô cùng. Bọn ác bá hết kẻ này véo má đến kẻ kia níu tay níu áo mặc cho nàng ra sức vùng vẫy. Thật là cảnh kinh điển thường thấy trong phim cổ trang: một bọn cầm thú giữa chợ đông giở trò sàm sỡ gái nhà lành! Nàng kia càng khóc lóc van xin, bọn hắn càng cười khoái trá.
– Muội muội a, các ca ca thương muội đứt ruột, muội nỡ nào từ chối cho đành~
– Phải a! Phải a! Nơi đây vắng vẻ thưa người, muội có kêu rát cổ cũng không ai nghe, chi bằng ngoan ngoãn theo hầu các ca ca còn hơn~
– Ca ca thề sẽ không bạc đãi muội~
Lý Giang Thành càng xem càng ngứa mắt, anh hầm hầm xông đến, chỉa đao vào đám người kia, hét:
– Đám bại hoại các ngươi! Đều im hết cho ta! Dưới chân thiên tử còn dám làm càn, các người chán sống rồi!
Không gian lặng ngắt.
Ba giây sau, ai đó trong đám ác bá mới kêu lên một cách sợ hãi:
– Á! Xui thật!
- Hôm nay ra đường là tên nào xem hoàng lịch thế hả?!
–
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-da-thao/321400/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.