Tôi dừng lại, tảng đá nặng trĩu trong lòng cũng rơi xuống.
Tôi chậm rãi đẩy A Tứ ra, xoay người hỏi: "Đàm thiếu gia, sự tò mò của ngài không còn nữa sao?"
Đàm Diễm Tây biểu cảm cứng đờ: "Còn bốn mươi phút nữa, cô có đi không?"
Đến công ty, đầu tôi bắt đầu choáng váng.
Lúc vào thang máy, suýt chút nữa tôi đã bị trật chân.
Đàm Diễm Tây nhanh tay đỡ lấy tôi, đợi tôi đứng vững lại thì buông ra với vẻ mặt chán ghét.
"Trợ lý Lộc, không được thì về đi, công ty không có cô vẫn có thể vận hành như thường."
"Không sao đâu."
Đàm Diễm Tây cười lạnh, "Sao? Sợ tôi bỏ chạy à, yên tâm, tôi không chạy đâu, Trợ lý Lộc đã hy sinh lớn thế này, tôi mà bỏ đi thì còn là người sao?"
Tôi biết Đàm Diễm Tây cố ý châm chọc, giờ tôi đúng là đang rất mất mặt.
Tôi lườm anh ta một cái, "Tôi có trách nhiệm phải giám sát anh!"
Cuộc họp kéo dài một giờ.
Tôi ngồi ngoài ghế sô pha chờ, cảm thấy ngày càng khó chịu.
Máy lạnh chạy hết công suất, làm tôi run cầm cập.
Khi Đàm Diễm Tây ra khỏi phòng họp, thấy tôi co ro một góc, anh ta lại bắt đầu mỉa mai, "Trợ lý Lộc bị sao vậy? Khó chịu à? Hay để tôi đưa cô đến bệnh viện?"
Nhìn vẻ mặt anh ta, có lẽ cuộc họp đã diễn ra suôn sẻ, tôi định đứng dậy về nhà, thì đột nhiên bụng đau quặn lên.
Tôi đẩy Đàm Diễm Tây đang ngồi xổm dưới đất ra và chạy nhanh vào nhà vệ sinh.
Đây có lẽ là lần xấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-cach-thuan-hoa-thieu-gia/2674823/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.