Từ khi đoàn phim Hắc Vụ Phong Sơn có thêm một Việt Từ, sau khi kết thúc công việc lúc đêm khuya, Lạc Dương thường có thêm một sở thích, đó là lôi kéo nhân viên trong đoàn cùng đi ăn tối, địa điểm ăn trải rộng khắp thủ đô, chỗ nào có đồ ngon là đến chỗ đó, sự nhiệt tình tăng vọt như thế khiến mọi người đều hoài nghi đạo diễn có phải trúng tà rồi không.
Tất nhiên Lạc Dương không trúng tà, anh đang đánh một tính toán nho nhỏ, chẳng qua hôm nay rượu quả thật nồng quá, cả đám mới uống hai ba lưng bụng đã ngã trái ngã phải, muốn đi cũng không đứng dậy nổi, càng đừng nói đến việc mở miệng hỏi gì.
Duy chỉ có Lô Khê không uống rượu là tùy tiện gói cả đám say rượu thích hóng hớt này lại rồi quăng ở khách sạn gần đó, sau đó đỡ Việt Từ say ngất lên xe, chạy về trụ sở Thành Lâm.
Việt Từ vừa vào nhà là nằm luôn ra ghế sa lông, chiếc sô pha hình chữ U mềm mại cực kỳ, thân thể thanh niên vừa đổ xuống lập tức lún xuống, anh ngửa đầu, hai má ửng đỏ, đôi mắt nửa híp, tiếng hít thở dần đều đều, tựa hồ đã tiến vào trạng thái ngủ rồi.
Lô Khê đứng một bên, bất giác dừng tầm mắt trên người anh, thân thể vì khô nóng nên đã được cởi bớt ba cúc áo, xương quai xanh khêu gợi cùng mảng da trắng tuyết chói hoa cả mắt, cậu nhấp nhấp môi, không hiểu sao thấy hơi miệng khô lưỡi khô.
Thanh niên đang ngủ nói mơ một câu, môi khẽ nhúc nhích,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-cach-van-nhan-me-lat-keo/1707387/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.