Nghe tiếng Phó Tấn, trong lòng Khâu Ấn nảy lên một tia chột dạ, dù gì hành vi lỗ mãng chạy tới khiêu khích nghệ nhân công ty khác cũng không hay ho gì, nhưng cậu ta lập tức nhớ đến ân oán giữa ông chủ mình với Việt Từ, thầm yên lòng dần, dựa vào sự chán ghét của Phó tổng đối với Việt Từ, cậu làm như vậy khéo còn chiều đúng ý anh ta ấy chứ!
Nghĩ vậy, lại thấy Việt Từ khoanh tay liếc mắt về phía sau lưng mình, sau đó giương khóe môi, khoát tay, cất tiếng gọi lười nhác: "Con ngoan, lại đây."
Nụ cười lạnh trên mặt Khâu Ấn đọng lại, cậu ta nháy mắt mấy cái, nghe nhầm sao, lại quay đầu nhìn, chỉ thấy vị Tổng Giám đốc Phó Tấn uy nghiêm cao quý cũng bị những lời này làm giật mình dừng bước, sắc mặt xanh mét, đôi mắt theo dõi chọc thẳng vào thanh niên phía trước, ánh mắt đó như hận không thể đục một lỗ thủng trên người đối phương.
Xem ra không phải cậu nghe lầm, sự thật đúng là Việt Từ không biết sống chết, Khâu Ấn an lòng, nụ cười lạnh trên mặt lại bắt đầu lan ra. Một minh tinh tép riu nhỏ nhoi, sự nghiệp mới hơi có chút khởi sắc đã không biết trời cao đất rộng. Cậu ta nghĩ mình là cái gì mà dám dùng lời nhục nhã như thế xúc phạm Phó tổng chứ. Đừng nói cậu ta, cho dù là cấp siêu sao tiếng tăm lớn trong giới giải trí cũng không dám khiêu khích Phó tổng kiểu đấy. Cho dù ngươi có nổi tiếng đến mức nào thì cũng không bằng một nhà tư bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-cach-van-nhan-me-lat-keo/1707386/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.