"Thứ này thật đẹp, " Kiệt Tử chỉ xuống dưới nói, "Trước đây tôi chưa từng thấy qua, nhất định rất đáng giá nhỉ? Có muốn mang đi không?"
Tân Manh cau mày, "Hay thôi đi, tôi luôn cảm thấy... Hình như thứ này rất nguy hiểm... Ở nơi thế này tự dưng lại xuất hiện một thứ như vậy, đã rất bất thường rồi."
Kiệt Tử hỏi vặn lại cậu, "Sao cậu lại đoán vậy? Chẳng lẽ chỉ bằng cảm giác thôi sao? Lỡ như, đây là đường ra duy nhất mà trò chơi gợi ý cho chúng ta thì sao? Giống như rất nhiều trò chơi khác đều có một loại đạo cụ, nếu lấy được sẽ thăng cấp hoặc có thêm một mạng."
"Đúng rồi a đúng rồi a, " Hùng Gia Bảo đứng cạnh liên tục gật đầu, "Tôi hay chơi mấy trò như vậy."
Thấy hai người bọn họ nói vậy, Tân Manh cũng hơi do dự, nhưng cậu vẫn quyết định tin vào trực giác của mình, không muốn đụng vào nó.
Cậu quay đầu nhìn xung quanh, Kiệt Tử và Hùng Gia Bảo nhìn thứ phía dưới nóng lòng muốn thử, Đổng Tu mặt không cảm xúc, thấu kính phản quang che đi ánh mắt, không biết đang suy nghĩ gì, Lý Hữu Căn lo sợ nhìn xuống dưới, vừa tò mò vừa nhát gan, nhưng cuối cùng vẫn lui lại hai bước, hiển nhiên không định mạo hiểm, thiếu nữ trước sau như một núp ở phía xa, duy trì một khoảng cách nhất định với bọn hắn.
"Tôi..." Tân Manh cuối cùng nói, "Tôi đi tìm xem trong bãi đậu xe còn chiếc nào dùng được không."
Bất ngờ là, Kiệt Tử vốn tưởng rằng sẽ xuống hố lấy đồ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-chay-tron-khoi-game-kinh-di/1415566/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.