Kiệt Tử bị sao vậy?
Tại sao lại không qua đó cứu người?
Tại sao lại... Không hề có phản ứng gì?!
Con ngươi Tân Manh thoáng chốc co rút lại, lúc này, sau lưng có thể cảm giác được rõ ràng nhiệt độ ấm áp thuộc về người khác, có thể thấy rốt cuộc đối phương cách cậu gần bao nhiêu, cậu chợt cảm giác được một đợt ý lạnh kinh khủng tập kích thân thể, một âm thanh xé gió nổ vang bên tai, Tân Manh sợ hãi nhào về phía trước, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, sức mạnh cực lớn đập vào cánh tay trái của cậu, âm thanh xương cốt vỡ vụn vang lên, Tân Manh không nhịn được kêu thảm một tiếng, ngã sấp xuống lăn sang một bên, trong nháy mắt đau đến chảy mồ hôi lạnh, trong mắt cũng tràn ra nước mắt sinh lý, cậu thống khổ co rúc trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lên trên.
Xuyên qua tầm mắt mơ hồ điên đảo, cậu nhìn thấy... Kiệt Tử cười ác độc, đang tàn nhẫn nham hiểm nhìn mình chằm chằm!
"Anh..." Tân Manh đau đớn sắp mất ý thức, trước mắt gần như biến thành màu đen, cậu muốn hỏi tại sao, nhưng ngay cả một câu cũng không đủ sức nói ra.
"Không phải tôi mới nói xong sao, " Khóe miệng Kiệt Tử khẽ nhếch, lại không bao giờ tìm lại được sự hàm hậu thẳng thắn trước kia, lộ ra ý cười dữ tợn, trong tay vung vẩy ống tuýp, không có ý tốt tiêu sái tới gần Tân Manh, "Cậu là người thông minh nhất trong đội này, vậy nên... Cậu nhất định phải chết!"
Gã đi càng gần, Tân Manh không nhịn được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-chay-tron-khoi-game-kinh-di/1415567/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.