Lời nói của những thôn dân này quả thật không thích hợp, bọn họ không giống NPC chân chính – không phản ứng với mấy chi tiết trong lời nói này, xem câu hỏi của Ngô Tuyết Hoa, bọn họ giống như người bình thường, biết tò mò.
Thế nên Tân Manh đi tìm trưởng thôn mượn tạm một căn phòng, trước tiên vào phòng kết hợp những thông tin của mọi người, rồi bàn bạc đối sách.
Gian nhà kia thật ra là phòng khách của nhà trưởng thôn, thôn tương đối nguyên sơ, trong phòng không có mấy gia cụ hiện đại như sô pha bàn trà vân vân, chỉ có mấy cái ghế gỗ và bàn gỗ thấp bé, mấy người ngồi trên băng ghế nhỏ, vây quanh chiếc bàn, trên bàn đặt năm tấm thiệp màu trắng.
Tân Manh rất tự nhiên đầu tiên cầm lấy tấm thiệp của Du Nghị bên cạnh, cười cười với y rồi cúi đầu đọc:
【 Đừng tìm, không có cửa ra. 】
【 Kích phát điều kiện đặc biệt, mới có thể rời khỏi sơn cốc. 】
"Đúng thật," Đổng Tu hừ lạnh một tiếng, "Sau khi tôi tới chỗ này, đã tìm hết bên ngoài sơn cốc trước rồi, ngay cả con đường duy nhất thông với thế giới bên ngoài trong miệng các thôn dân cũng chỉ là một mảnh tăm tối, không qua được."
Tân Manh gật đầu, cầm lên tấm thiệp của Đổng Tu.
【 Người đáng thương ắt có chỗ đáng giận. 】
"Vậy thôi?" Hùng Gia Bảo còn vểnh tai nghe đây, rốt cục chỉ có một câu thôi?
"Ừ, chỉ có câu này." Tân Manh cũng không nghĩ ra, câu này có ý nghĩa gì?
Lý Hữu Căn đẩy tấm thiệp của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-chay-tron-khoi-game-kinh-di/1415586/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.