Đến buổi tối, mấy người còn phải tìm nơi nghỉ ngơi, đó cũng là một việc phiền phức.
Người trong thôn ngược lại rất nhiệt tình, nhưng phòng thì có hạn, thôn Tú Sắc có rất ít người ngoài ghé thăm, không có nhà nào chuẩn bị phòng cho khách, chỉ có trưởng thôn và Ngô Đắc Lợi, với nhà của một bác gái có một căn phòng nhỏ dùng làm kho chứa đồ, trưởng thôn liền sắp xếp cho bọn họ, Tân Manh và Hùng Gia Bảo ở lại nhà bác gái, Lý Hữu Căn và Đổng Tu đến ở nhà của Ngô Đắc Lợi, Du Nghị lại do Ngô Tuyết Hoa lén lút túm mép áo của trưởng thôn nên bị trưởng thôn xếp đến ở nhà mình.
Tân Manh nhìn thấy Ngô Tuyết Hoa lén lút nhìn Du Nghị mấy lượt, cũng không vì sao, não đột nhiên úng nước, bật thốt lên, "Tôi đổi với anh ấy, để anh ấy ở chung với Hùng Gia Bảo!"
Ánh mắt của mọi người tập trung trên người cậu, Tân Manh có phần quẫn bách, không biết nên giải thích tại sao mình lại đột nhiên lên cơn động kinh.
Trưởng thôn sờ sờ râu mép, không nhìn Ngô Tuyết Hoa nôn nóng ra hiệu, gật đầu nói, "Vậy cũng được, cứ quyết định như vậy đi."
Ngô Tuyết Hoa tức giận giậm chân.
Hùng Gia Bảo lại lén lút chọt vai Tân Manh, "Ai, Tân lão đệ, sao chú không ở chung với Du Nghị?"
Tân Manh sao có thể nói cho hắn biết chuyện rối rắm quái lạ trong lòng mình, xoắn xuýt một hồi, nắm lấy tay Hùng Gia Bảo, nghĩa chính ngôn từ nói, "Chúng ta không rõ tình huống nơi này, ở một mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-chay-tron-khoi-game-kinh-di/1415587/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.