Trans: Thuỷ Tích
Mãi đến khi rời khỏi bản đồ, chân giẫm lên một bản đồ khác, Trình Miên mới nhẹ nhàng thở ra.
Cậu vô thức di chuyển góc nhìn, quan sát bốn phía.
Chắc là... Sẽ không đuổi theo tới đây đâu nhỉ?
Trái tim cậu hiện giờ vẫn còn đập bùm bùm.
Không ngờ sẽ gặp phải Phi Túng vào giờ này, đúng là nửa đêm gặp quỷ.
Thật ra người ta chưa làm gì cậu cả, chỉ là trò chơi bình thường mà thôi.
Là do tâm lý của chính Trình Miên hại, đã có bóng ma.
Nếu buộc phải hình dung loại cảm giác này, có lẽ là học sinh dở gặp phải giáo viên, sợ bị bắt kiểm tra bài tập hoặc đặt câu hỏi.
Đương nhiên Phi Túng không có rảnh đến phản ứng cậu, tự trách bản thân mình quá nhát gan vừa thấy người đã sợ hãi.
Vân Trình Phong Miên ngồi xuống tại chỗ trong chốc lát, đứng lên, nhìn hoàn cảnh xung quanh mới phát hiện đã đi tới núi Không Độ.
Bởi vì quá hoảng loạn nên lúc phi hành cậu đã chọn một mục tiêu gần nhất, kết quả đến một nơi hoang vu thế này.
Núi Không Độ cát vàng mênh mông, vật tư cằn cỗi, nơi nơi đều là sơn tặc và tội phạm.
Trình Miên đi hai bước sẽ bị đánh một hồi, quái nhỏ cấp bậc không thấp, cậu giải quyết khá là vất vả.
Với lại, bản đồ này có quá ít điểm đổi mới, cậu chạy hơn nửa bản đồ mà tổng cộng mới hái được chưa tới mười gốc.
Vô cùng nhớ thương núi Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-choi-game-sao-cho-that-ngot-ngao/2785343/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.