Trans: Thuỷ Tích
Máy tính tắt, trên màn hình màu đen phản chiếu ra một gương mặt lạnh lùng, đường nét góc cạnh, mũi cao thẳng, bờ môi mỏng, mặt mũi sau kính mắt màu bạc càng thâm thúy hơn người thường, trông khá lạnh nhạt.
Bùi Túng Chi đứng dậy, một tay cởi cúc áo phía trên cùng của áo sơ mi, cầm lấy điện thoại bên cạnh đã kêu hồi lâu.
"Nói."
"Anh!' Bên kia truyền đến giọng nói vang dội của Bùi Hề: "Sao em vừa mới lên trò chơi mà anh đã out rồi?"
Bùi Túng Chi hơi khựng lại: "Cậu về rồi?"
"Em về lúc sáng, anh đổi mật khẩu nhà rồi à? Em đã tới cửa rồi kết quả lại không vào được, gọi điện thì không ai bắt, đến công ty tìm anh thì trợ lý Triệu nói anh đang họp, không có ở công ty." Bùi Hề tủi thân muốn chết: "Em không có chỗ nào để đi, thành trẻ lang thang rồi."
Bùi Túng Chi cười nhạo: "Trẻ hai trăm tám mươi tám tháng?"
"..." Bùi Hề: "Đây không phải trọng điểm. Sao anh lại đổi mật khẩu chứ?"
"Đề phòng có trộm nhân lúc anh không có nhà chạy vào, ném đồ rồi bỏ chạy." Bùi Túng Chi nói: "Không chỗ để đi có thể về nhà cũ."
Bùi Hề chột dạ: "Anh có thấy tên trộm nào còn nhét đồ vào trong nhà người ta... Em không về. Gần đây ba mẹ em gây lộn ầm ĩ, một người hay nghi ngờ, một người ngoại tình còn không chịu nhận, không sống chung được nữa thì ly hôn đi, cần gì phải tra tấn lẫn nhau."
Bùi Túng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-choi-game-sao-cho-that-ngot-ngao/2785344/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.