Trans: Thuỷ Tích
Hộp quà hình chữ nhật được gói rất kỹ lưỡng.
Bùi Túng Chi cẩn thận mở giấy gói ra, khi nhìn thấy logo trên hộp thì anh lập tức hiểu ngay.
Anh ấn mở khoá kim loại, một chiếc cà vạt đỏ sọc trắng lập tức hiện ra trước mắt.
Cà vạt của hãng này không hề rẻ, loại bình dân nhất cũng gần bốn con số. Mà mẫu Trình Miên mua cho anh này thuộc dòng sản phẩm mới ra mắt vào mùa xuân năm nay, tuy giá đã giảm bớt nhưng cũng khá là đau ví.
Đuôi mắt Bùi Túng Chi khẽ rung lên, hỏi: "Hai ngày này em bận rộn là để mua cái này cho tôi à?"
"Vâng. Anh thích không?"
Bùi Túng Chi vuốt nhẹ lớp vải trên hộp: "Thích."
Cảm thấy nói vậy không đủ, lại nhấn mạnh hơn: "Rất thích."
Trình Miên thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mấy ngày nay vất vả là đáng giá: "Vậy là tốt rồi."
Bùi Túng Chi đậy nắp hộp lại, nắm tay cậu đi vào trong nhà: "Em tới lâu chưa? Ăn tối chưa?"
"Em mới tới thôi, vừa đổi giày là anh về tới rồi." Trình Miên nói: "Em không đói."
Trên tàu có phục vụ bữa tối nhưng rất đắt. Trình Miên vốn định đợi đến nơi rồi tìm chỗ nào ăn tạm bát mì, ai ngờ quanh nhà ga đều là khách sạn và nhà nghỉ, chẳng có hàng quán bình dân nào cả.
Bùi Túng Chi không chút do dự, cầm lấy áo khoác bên cạnh: "Đi ăn trước đã."
Trình Miên ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người anh, biết chắc người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-choi-game-sao-cho-that-ngot-ngao/2785424/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.