Trans: Thuỷ Tích
Bầu không khí kỳ lạ bao trùm giữa ba người.
Chẳng mất bao lâu Lâm Hoài Nhân đã phát hiện ra.
Sao lại có cảm giác giới thiệu xong, trừ anh ta là người thật sự vui vẻ ra thì ông chủ với em trai đều là lạ.
Anh ta thấy khó hiểu đành phải chạm nhẹ vào em trai: "Tiểu Miên."
Trình Miên hoàn hồn lại, miệng khô khốc nhưng vẫn muốn xác nhận lại: "Bùi Túng Chi, chủ tịch Bùi?"
"Đúng."
"Ông chủ của anh?"
"... Đúng." Lâm Hoài Nhân vẫn chưa hiểu gì: "Sao vậy?"
Sao vậy á?
Cậu đã mất mặt tới muốn chui xuống đất luôn rồi.
Bảo sao thời gian làm việc của Bùi Túng Chi rất tự do, lúc đến thành phố An tìm cậu còn tự tin nói rằng chẳng ai nói anh cả.
Phải rồi.
Anh chính là ông chủ, ai dám nói gì anh.
Trình Miên cố nhớ lại, lúc trước mình từng nói gì nhỉ?
À.
Cũng chỉ ở trước mặt chính chủ phàn nàn vài câu, còn lo lắng anh bị sếp gây khó dễ nữa.
"..."
Cậu bưng ly nước trên bàn, ngửa đầu uống cạn.
Lâm Hoài Nhân không biết có chuyện gì, khẽ gọi: "Tiểu Miên."
Trình Miên không nói nên lời, chỉ muốn yên lặng trong chốc lát.
Lâm Hoài Nhân lúng túng mở miệng: "Sếp Bùi, em trai tôi..."
"Có quen."
Lâm Hoài Nhân: "... Hả?"
Bùi Túng Chi lặp lại: "Chúng tôi có quen nhau."
Lâm Hoài Nhân đứng hình vài giây, mãi sau một lúc lâu mới phản ứng lại, từ từ mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-choi-game-sao-cho-that-ngot-ngao/2785425/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.