Trans: Thuỷ Tích
Khi về đến nhà, đã gần mười hai giờ đêm.
Bùi Túng Chi chạy xe vào gara dưới hầm, tắt máy xong mới nhìn về phía người bên cạnh.
Trình Miên còn đang ngủ, chân mày đã thả lỏng ra, môi khẽ hé mở, có vẻ ngủ rất ngon.
Tiểu Thần Mộc ngủ ngoan lắm, không nói mớ, cũng không quẫy đạp lung tung, khi được ôm vào lòng sẽ ngoan ngoãn nằm im, giữ nguyên một tư thế đến khi trời sáng.
Rất là dễ chịu.
Bùi Túng Chi nhìn ngắm trong chốc lát, rồi đưa ngón trỏ cọ nhẹ lên mũi cậu.
Trình Miên bị đánh thức, lúc mở mắt ra vẫn còn chưa tỉnh hẳn: "Đến rồi à?"
"Ừ, em thấy đỡ hơn chút nào chưa?"
Bùi Túng Chi cởi dây an toàn, đợi một lúc vẫn chưa nghe người ta trả lời mới quay lại nhìn.
Trình Miên đang ngồi thừ trên ghế, vẻ mặt ngái ngủ còn chưa tỉnh.
Bùi Túng Chi khẽ bật cười, cúi người hôn nhẹ lên khóe môi cậu.
Lúc này Trình Miên mới có phản ứng, hỏi: "Sao vậy anh?"
"Không có gì." Bùi Túng Chi đi vòng qua bên kia mở cửa xe cho cậu: "Xuống xe thôi."
Thang máy tới nơi, khóa vân tay kêu "tít" một tiếng.
Trình Miên ngửi mùi cồn trên nguời mình: "Em đi tắm trước đã."
"Đừng tắm lâu quá, nhớ mở hé cửa sổ ra."
Trình Miên biết anh lo cậu thiếu oxi mà ngất trong phòng tắm, bật cười: "Em đâu phải trẻ con."
"Bao nhiêu tuổi cũng phải chú ý."
Vào phòng, Trình Miên tìm thấy áo ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-choi-game-sao-cho-that-ngot-ngao/2785427/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.