Trans: Thuỷ Tích
Lâm Hoài Nhân ngồi ở hàng ghế sau.
Mãi đến khi xe bắt đầu lăn bánh, anh ta mới dần hoàn hồn lại.
Dù thế nào cũng không nghĩ tới có một ngày được ông chủ làm tài xế cho mình.
Anh ta lịch sự nói: "Cảm ơn sếp Bùi, làm phiền anh quá."
Bùi Túng Chi nhìn vào gương chiếu hậu, không để ý: "Cậu là anh trai của Miên Miên, người nhà đừng khách sáo như thế."
Lâm Hoài Nhân không xem lời này là thật, vẫn nói: "Nên như vậy."
Ngã tư đúng vào thời điểm đông đúc nhất, một phút đồng hồ mà xe chỉ nhích được một đoạn. Nắng tháng tám gay gắt, xuyên qua cửa kính xe rọi thẳng vào người.
Trình Miên dùng một tay che trước mắt, nghiêng đầu nhìn về trước, định nhìn rõ tình hình giao thông.
Trên đầu bỗng trĩu xuống, mùi cây cỏ thoang thoảng lập tức bao quanh lấy cậu.
Bùi Túng Chi ném áo khoác vest cho cậu: "Em dùng che tạm đi."
Trình Miên sờ chất vải áo, vừa nhìn đã biết là đắt tiền, hơi do dự: "Phơi nắng được không? Bị hỏng thì sao đây?"
Bùi Túng Chi cười khẽ: "Quần áo không phải dùng để che nắng sao? Không hỏng được."
Lúc này, Trình Miên mới yên tâm, giơ áo lên che đầu.
"Em uống nước không?"
"Uống."
Bùi Túng Chi đáp một tiếng, đưa một chai nước khoáng cho cậu.
Trình Miên vặn mở, tu một hơi hết hơn nửa chai.
Tất cả đều lọt vào mắt Lâm Hoài Nhân ngồi ở ghế sau.
Ông chủ khoác áo vest
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-choi-game-sao-cho-that-ngot-ngao/2785426/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.