Trans: Thuỷ Tích
Tết năm nay, Bùi Hề vôn định ăn Tết ở nhà anh trai mình luôn, nào ngờ ngay trước hôm giao thừa, mẹ cậu ta đột nhiên bay từ nước ngoài về, còn chưa kịp đặt vali xuống đã lôi cậu ta về nhà. Lúc đi, cậu ta còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, ngủ một giấc dậy mới hoàn hồn lại.
Cậu ta là kiểu người lải nhải, không nói ra sẽ nghẹn chết, chuyện gì trong nhà cũng kể hết cho Trình Miên nghe chẳng kiêng dè chút nào. Với lại, sau khi Tiểu Miên tới, hiệu ứng "mặt lạnh" của anh cậu ta đã mất đi hiệu lực!
Cậu ta thích Tiểu Miên muốn chết!
Từ sáng nay vừa mở mắt ra, thông báo trên điện thoại của Trình Miên đã không hề dừng lại.
Cậu vừa cùng Bùi Túng Chi dán câu đối, vừa tranh thủ xem tin nhắn của Bùi Hề gửi tới.
Hề Tưởng Sự Thành: Đệt, bảo sao mẹ tôi gấp gáp thế, nghe nói người phụ nữ đó có bầu rồi, ba tôi còn muốn dẫn về ăn Tết nữa.
Vân Trình Phong Miên: Hả? Vậy dì tính sao?
Hề Tưởng Sự Thành: Còn sao nữa, ly dị thôi. Nhưng mẹ tôi không những không làm ầm lên mà còn khuyên ông nội tôi nghĩ thoáng ra nữa đó.
Nói là sớm muộn gì hai người cũng ly dị, ba cậu ta không thể cứ độc thân mãi, chỉ là giấy tờ chưa làm xong phải giới thiệu người phụ nữ đó với họ hàng thế nào đây.
Giới thiệu thì không hay lắm, mà không giới thiệu cũng không được, đã có đứa bé trong bụng rồi cho dù là con riêng ngoài giá thú cũng họ Bùi, để lang thang bên ngoài thì không tốt lắm.
Nghe như đang khuyên nhưng thật ra mỗi câu đều là đổ thêm dầu vào lửa.
Xem con ông làm ra chuyện tốt gì kìa, mất sạch mặt mũi nhà họ Bùi rồi.
Quả nhiên ông cụ bị chọc giận, cho rằng ba cậu ta làm ra chuyện quá xấu hổ, lập tức đuổi thẳng tay, còn tuyên bố dù đứa bé kia có sinh ra cũng đừng hòng nhận tổ quy tông.
Hề Tưởng Sự Thành: Tôi vui lắm, Tiểu Miên.
Hề Tưởng Sự Thành: Cuối cùng mẹ tôi cũng trưởng thành rồi.
Vân Trình Phong Miên: =.=
Cậu rất khó bình luận về chuyện này.
Trình Miên lớn lên trong môi trường đơn giản, không có mấy chuyện sốt ruột thế này, não cậu không tiêu hóa nổi mớ rắc rối của gia tộc lớn.
Dán câu đối Tết xong, Trình Miên kể lại chuyện này cho Bùi Túng Chi nghe. Cậu vẫn hơi lo cho Bùi Hề nhưng người đàn ông lại bình thản nói: "Nó phải tự giải quyết những chuyện này."
Trình Miên hiểu ý anh. Trẻ con rồi cũng phải lớn lên, qua một năm lại lớn thêm một tuổi, không thể cứ mãi là đứa trẻ được.
Nhưng cậu cũng tin Bùi Túng Chi không phải kiểu người lạnh nhạt như vậy. Nếu Bùi Hề mở miệng, chắc chắn anh sẽ ra tay giúp đỡ, cho nên không có gì phải lo lắng cả.
Hai người vừa trò chuyện vừa làm tiếp, chẳng mấy chốc đã dán xong gần hết, chỉ còn mỗi phòng ngủ của họ thôi.
Bùi Túng Chi đang xem nên chọn cái nào thì hợp, chợt nghe Trình Miên nói: "Anh đợi chút."
Cậu đi vào phòng ngủ, chẳng bao lâu sau đã đi ra, tay cầm một bộ câu đối mới, có thể thấy được biểu tượng của Cửu Thiên Truyện qua lớp bao bì trong suốt.
Bùi Túng Chi hỏi: "Ở đâu ra vậy?"
"Em đặt trên trang chủ trò chơi đó." Trình Miên lấy hai bộ, mở ra cho anh xem: "Chúng ta dán bộ nào?"
Bùi Túng Chi nhìn một lúc, cuối cùng chọn bộ có hình nhân vật Thần Mộc và Quỷ Môn.
Trong phòng được trang trí rất tỉ mỉ, đèn lồng nhỏ và chữ "Phúc" là không thể thiếu, trông rất vui vẻ tràn ngập không khí ngày Tết.
Ăn cơm tất niên xong, cả nhà ngồi trước ti vi cùng xem chương trình Gala ngày Tết. Lịch chiếu đã có từ sớm, trong đó có diễn viên hài mà bà nội thích. Diễn viên gạo cội này lâu rồi mới trở lại sân khấu Gala, vừa xuất hiện là cảm giác Tết đã ùa về.
Bà nội lớn tuổi, cố chịu đựng hai tiếng cũng không thức nổi nữa, cuối cùng đi ngủ trước, để lại hai người trẻ đón giao thừa.
Trình Miên chơi giật lì xì với mọi người trong nhóm bạn bè, số tiền không lớn, mười đồng hai mươi đồng, chủ yếu là vui vẻ.
Đại Nguyên Bảo: Buồn ngủ quá, khi nào mới được đi ngủ đây.
Tồn Cốt: Ngủ gì mà ngủ, quẩy đi!
Nâng Một Hạt Dẻ: Ca sĩ nữ đang hát tên gì vậy? Auto tune cũng không cứu nổi.
Trường Kiếm Ra Vỏ: Đạo diễn năm nay cao tay thật, làm cách nào nửa đầu hay thế mà tới nửa sau lại dở tệ vậy trời.
Vỏ Kem Ốc Quế: Sợ mọi người đón giao thừa không ngủ được, nên cố tình thôi miên đó [Buồn ngủ]
Trình Miên vô cùng đồng tình.
Lúc trước còn xem chăm chú, giờ chỉ xem chương trình như nhạc nền thôi.
Hôm nay Trình Miên đỏ nhất nhóm, vừa chuẩn bị phát lì xì thì trong nhóm đã xuất hiện một tin nhắn mới.
Phi Túng: [Chúc phát tài, vạn sự như ý.]
Phi Túng: Phát thay em ấy.
Hai trăm đồng, hết veo trong ba giây.
Trong nhóm lập tức tràn ngập cảm ơn ông chủ.
Trình Miên khó hiểu quay đầu nhìn anh: "Anh làm gì đấy?"
Bùi Túng Chi nhắc cậu nhìn giờ: "Sắp 0 giờ rồi."
Trình Miên ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, chỉ còn đúng một phút nữa.
Dưới ánh đèn ấm áp, gương mặt người đàn ông cũng trở nên dịu dàng hơn: "Cùng đón giao thừa nhé?"
Trong ti vi, người dẫn chương trình mặc quần áo màu đỏ đang kêu gọi khán giả cùng chờ chuông giao thừa với mình.
Kim giây tích tắc chuyển động, giọng MC tràn ngập vui mừng truyền ra: "Các vị khán giả, hãy cùng chúng tôi đếm ngược nào. 10, 9, 8..."
Trong hội trường vang lên tiếng đếm đều nhịp, máu trong cơ thể cũng sôi trào theo.
Trình Miên nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đằng sau những ô cửa sáng đèn kia có bao nhiêu người đang đồng thanh hô vang.
Chẳng hiểu sao thấy hơi xúc động, cậu há miệng khẽ đếm, rồi nhích tới gần người bên cạnh.
Sau đó, tay cậu đã bị anh nắm lấy.
Trình Miên quay đầu lại: "Bùi Túng Chi..."
Bùi Túng Chi đột nhiên cúi đầu, ghé sát đến bên tai cậu. Đúng lúc đó, chuông giao thừa vang lên...
"Chúc mừng năm mới!"
"Chúc mừng năm mới."
Hai giọng nói vang lên cùng lúc, một lớn một nhỏ, cả hai đều nhìn thấy sững sờ thoảng qua trong mắt đối phương.
Màn hình ti vi chuyển đi, pháo hoa rực rỡ bung nở trên bầu trời đêm, phát ra tiếng bùm bùm. Ánh sáng lấp lánh, sáng rực cả một góc trời.
Bùi Túng Chi và Trình Miên nhìn nhau vài giây. Anh thấy cậu vẫn đờ đẫn không khỏi mỉm cười, rồi cúi đầu hôn lên khóe môi bạn trai nhỏ. Nhưng chỉ chạm nhẹ rồi rời đi, không có thêm động tác gì đi vào càng sâu hơn.
Trình Miên như bừng tỉnh, hai mắt sáng rực lặp lại: "Chúc mừng năm mới, Bùi Túng Chi."
"Ừm."
"Đây là Tết *****ên em đón cùng anh. Em mong còn có năm sau, năm sau nữa và nhiều năm sau nữa."
Bùi Túng Chi xoa đầu cậu, rũ mắt nhìn cậu: "Ừm."
Mặt Trình Miên tràn ngập phấn khởi: "Vừa rồi em có lén ước một điều."
Bùi Túng Chi không nói lời nào, chỉ mỉm cười.
Trình Miên nói: "Em ước được mãi mãi bên Bùi Túng Chi."
Tay Bùi Túng Chi hơi khựng lại.
Gương mặt Trình Miên ngập tràn thỏa mãn và dạt dào hy vọng.
Những điều trải qua lúc nhỏ đã rèn cho cậu một tính cách vô cùng kiên cường nhưng cũng rất hướng nội, luôn lo được lo mất, mang trên vai quá nhiều thứ, tưởng chừng như sắp bị đè cong tấm lưng cậu.
Bùi Túng Chi chưa bao giờ muốn thay đổi Trình Miên bất cứ điều gì, chỉ mong bạn trai có thể dựa vào mình nhiều hơn một chút, được vui vẻ hơn chút là được rồi.
Nhưng nghe thấy lời tỏ tình của Trình Miên, với anh là một món quà bất ngờ tuyệt vời.
"Miên Miên." Giọng người đàn ông hơi khàn, Trình Miên khó hiểu nhìn anh.
Sau đó thấy Bùi Túng Chi lấy một cái hộp nhung đen hình vuông viền vàng lập lòe ánh sáng nhỏ vụn từ trong túi ra.
Không cần đoán cũng biết bên trong là gì.
Trái tim Trình Miên chưa từng đập nhanh đến thế, phát ra tiếng bùm bùm gõ vào màng tai.
"Anh vốn định tặng em từ lâu rồi nhưng đặt làm tốn chút thời gian nên bị chậm." Bùi Túng Chi mở hộp ra, một chiếc nhẫn bạc ánh vào mi mắt.
Kiểu dáng đơn giản, nhìn sơ qua chẳng có gì đặc biệt. Nhưng càng nhìn kỹ càng thấy tinh tế tỉ mỉ, trên đó còn khắc tên viết tắt của cậu nữa.
"Không biết có vừa không." Bùi Túng Chi lấy ra: "Em đeo thử xem?"
Trình Miên nhìn chằm chằm chiếc nhẫn bạc một hồi lâu, mới tạm thời tìm về giọng nói của mình: "Vâng."
Bùi Túng Chi khẽ cười, cầm lấy tay rồi đeo vào cho cậu.
Không rộng không chật, vừa khít.
Trình Miên xoay qua xoay lại nhìn thật lâu, không nỡ dời mắt đi: "Đẹp lắm."
"Em thích là được."
Trình Miên giương mắt nhìn anh: "Của anh đâu?"
Bùi Túng Chi lấy một hộp khác ra, đặt vào trong tay cậu.
Trình Miên nhận lấy, cẩn thận đeo vào cho anh.
Trên hai ngón tay vốn trống trơn, giờ đây đã có thêm một món trang sức giống nhau.
Một nơi nào đó như thể có khoảng trống được lấp đầy.
"Bùi Túng Chi?"
Bùi Túng Chi không trả lời, chỉ cúi đầu hôn lên. Lần này không chỉ khẽ lướt qua nữa, mà là nồng nhiệt cuồng dại.
Hơi thở Trình Miên trở nên dồn dập, sau đó hơi ngẩng đầu đáp lại.
...
Trình Miên đi từ trong phòng tắm ra, đang buộc túi rác lại đặt trước cửa.
Theo phong tục của thành phố An, ba ngày đầu năm không được quét nhà, nếu không sẽ quét sạch vận may đi, như thế là không tốt.
Trình Miên còn định dọn dẹp một chút trước khi ngủ, ai ngờ đã có người làm xong rồi.
Cậu nói: "Em chưa tắt máy sưởi trong phòng tắm, giờ anh vào tắm luôn đi?"
Bùi Túng Chi gật đầu, tháo nhẫn trên ngón tay xuống đặt lên tủ đầu giường, ngay cạnh nhẫn của Trình Miên. Sau đó mới cầm quần áo đi vào phòng tắm.
Trình Miên sờ tóc, vừa mới sấy xong nên còn hơi nóng, cậu định đợi thêm một lúc mới đi ngủ.
Điện thoại đang cắm sạc trên tủ đầu giường, cậu cầm lên xem, theo thói quen lướt vòng bạn bè. Trên mạng đang rất rôm rả, toàn là lời chúc Tết, nhất là trong danh sách bạn bè trò chơi, đa số đều dùng sticker chúc Tết do Cửu Thiên Truyện phát hành.
Mùa Đông Ấm Áp Không: Năm mới, tôi khuyên mấy ông thiết kế game Cửu Thiên Truyện biết điều chút, nhớ kỹ ID của bà đây rồi viết code gặp được kỳ ngộ cho bà [Mỉm cười]
Phía dưới đính kèm ảnh chụp màn hình hủy bỏ giao dịch.
Tồn Cốt: Cúi đầu xin lỗi các vị huynh đài, năm ngoái Vô Trần bá quá nên gây ra "chút ít" tổn thất cho đối thủ. Năm nay tôi sẽ tiếp tục cố gắng, không để thành viên bang hội vênh váo quá như vậy.
Ảnh đính kèm là sticker bản chibi Phật Ngàn Mặt chúc Tết, vẻ mặt hiền lành chẳng hợp nội dung chút nào. Trình Miên thấy có người "đối chất" ngay bên dưới, ID trông khá quen, hình như là khách hàng đã kết bạn thật lâu trước kia, bây giờ nhìn lại đúng là kỳ diệu, vậy mà người nọ lại là quản lý của bang hội đối thủ.
Kẹo Con Thỏ: Năm mới đứa con ngỗ nghịch phải ráng làm việc, ráng hiếu kính cho cơm cha áo mẹ của anh, cho ra mắt nhiều thời trang đẹp chút, thưởng cuối năm của tôi chính là của anh đó.
[Một người ra sức, môt người ra tiền. jpg]
Trình Miên: ...
Chắc mấy người này đã chặn không ít bạn bè nhỉ?
Trình Miên lần lượt thả tim cho mọi người, sau đó tiếp tục kéo xuống, chẳng bao lâu đã thấy một avatar quen thuộc.
Bùi Túng Chi đã lâu không đăng vòng bạn bè, nội dung trước đã cách mấy tháng rồi, Trình Miên còn không nhớ nổi là nội dung gì.
Hôm nay anh đăng một tấm ảnh, thời gian vào mười phút trước.
Người đàn ông đứng trước cửa sổ sát đất, bên ngoài là ngã tư đường và các tòa nhà đèn đuốc sáng trưng, cả thành phố như bừng sáng trong đêm.
Tay anh đặt lên tấm kính, chiếc nhẫn bạc trên ngón giữa vô cùng nổi bật.
【Phi Túng: Chúc mừng năm mới, đường đời còn dài, mong được chỉ giáo nhiều hơn.】
Bên dưới đã có không ít bạn bè chung thả tim, đa số đều biết quan hệ giữa hai người cho nên không bất ngờ mấy, đều bảo anh mang lời chúc cút đi.
Trình Miên xem đi xem lại dòng trạng thái này thật nhiều lần, mỉm cười một lúc rồi mới bật camera lên.
Các bạn bè đón giao thừa xong còn chưa ngủ, bỗng thấy vòng bạn bè lại có thêm một bài viết mới.
【Vân Trình Phong Miên: Đời người ngắn lắm, cảm ơn vì đã đồng hành.】
Trong ảnh chụp, là năm ngón tay cậu xòe ra, trên ngón tay thon dài xinh đẹp cũng đeo một chiếc nhẫn nam.
Kiểu dáng giống hệt bức ảnh trong vòng bạn bè trước đó.
---- HẾT CHÍNH TRUYỆN ----
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.