🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trans: Thuỷ Tích

 

Sau khi tốt nghiệp, Trình Miên vào làm ở một công ty nhỏ, chuyên về kỹ thuật mạng.

 

Lúc tìm việc, cậu cũng từng suy nghĩ vào các tập đoàn lớn nhưng kinh nghiệm làm việc trống trơn, còn bị trễ mất mấy năm vì học cao học, cũng không phải sinh viên mới ra trường, chẳng có ưu thế gì, phỏng vấn mấy nơi đều gặp phải trắc trở.

 

Bùi Túng Chi có nhiều mối quan hệ trong ngành này, từng giới thiệu cậu cho vài công ty quen biết, bên kia cũng nể mặt. Nhưng sau khi vào làm, Trình Miên phát hiện công việc không như mong đợi, không ai giao việc cho cậu, chỉ khi nào họp mới gọi cậu, giữa đồng nghiệp với nhau cũng rất kì lạ cho nên làm được vài ngày vẫn quyết định xin nghỉ.

 

Không thất vọng là nói dối nhưng cậu lấy lại tinh thần rất nhanh, lại nộp hồ sơ vào vài công ty nhỏ trông cũng không tệ lắm, cuối cùng chỉ có công ty này chủ động liên hệ lại.

 

Tuy lương thấp nhưng phúc lợi cũng ổn. Ông chủ trẻ tuổi xấp xỉ cậu, họ Tần, tên rất hay, gọi là Thiếu Du. Anh ta không ra vẻ, bảo mọi người cứ gọi thẳng tên hoặc gọi là Tiểu Tần là được. Nhưng ai cũng quen gọi anh ta là "anh Tiểu Tần" hoặc "sếp".

 

Ông chủ là con nhà giàu, sau khi tốt nghiệp không muốn nối nghiệp gia đình, quyết định tự khởi nghiệp. Thất bại không biết bao nhiêu lần nhưng càng thất bại càng kiên trì, cuối cùng vào hai năm trước cũng lập nên công ty hiện tại, nghe nói phải dùng không ít "chiêu trò" mới chuyển lỗ thành lời.

 

Tuy quy mô công ty không lớn, cả nhân viên kỹ thuật lẫn lễ tân chỉ hơn mười người nhưng đồng nghiệp đều rất dễ mên. Trình Miên mau chóng hòa nhập với mọi người, tối về còn hay kể cho Bùi Túng Chi nghe về mấy đồng nghiệp trong công ty.

 

Chẳng hạn như thực tập sinh mới là một cô gái lanh lợi tháo vát, nói không với nấu xói nội bộ và tăng ca, dù là đối tác cũng phải dẹp sang một bên. Chẳng hạn như sư phụ dạy cậu là một ông chú trung niên lúc nào cũng cười ha hả, kỹ thuật giỏi lại rất kiên nhẫn, sở thích lớn nhất là khoe ảnh con gái trên vòng bạn bè. Chẳng hạn như dì lao công thích làm đồ ăn vặt cho mọi người, hại cậu dạo này béo lên gần hai ký.

 

Còn nói tới ông chủ của mình, mỗi lần nghe anh ta kể những khó khăn khi gây dựng sự nghiệp thì Trình Miên đều rất khâm phục.

 

"Thật sự là một nguời rất chăm chỉ, ngày nào cũng đeo ba lô đi bàn công việc, cảm thấy tụi em như con sâu gạo được anh ta nuôi vậy."

 

Dù Bùi Túng Chi chẳng có hứng thú nhưng vẫn kiên nhẫn lắng nghe. Chỉ khi nghe tới câu "con nhà giàu tự khởi nghiệp" thì ánh mắt mới trở nên quái lạ.

 

Trình Miên cho rằng anh không tin.

 

Bùi Túng Chi bình tĩnh phân tích: "Kỹ thuật mạng không phải cứ có đơn là có thể khởi nghiệp được. Sư phụ của em có mười năm kinh nghiệm trong nghề, sao lại tới làm trong công ty nhỏ?"

 

"Có lẽ thấy công ty lớn quá bon chen lại áp lực nhiều?"

 

"Cũng không loại trừ khả năng đó. Nhưng sư phụ của em đang ở độ tuổi phải nuôi gia đình, rất cần tiền, vậy sếp em trả cho ông ấy bao nhiêu tiền một năm?"

 

Trình Miên nói một con số.

 

Bùi Túng Chi: "Dựa theo kinh nghiệm của ông ấy, Bùi thị có thể trả gấp hai mươi lần."

 

Nếu có công ty lớn mời với mức lương đó, không thể nào không lung lay được.

 

Trình Miên há miệng, ngay cả bản thân cũng không chắc lắm nói: "Có lẽ là sự cố gắng và chân thành của ông chủ làm ông ấy rung động?"

 

Bùi Túng Chi mỉm cười: "Cũng có thể là vậy."

 

Trình Miên: "..."

 

Sau đó, cậu bắt đầu quan sát tình hình vận hành của công ty.

 

Đúng là bất thường thật, mỗi lần công ty họ sắp hết tiền trả lương là lại bất ngờ có đơn hàng rơi xuống.

 

Cô bé thực tập nói chắc như đinh đóng cột: "Ông trời không tuyệt đường sống của dân làm công ăn lương! Ông chủ chúng ta nhất định có hào quang may mắn dính vào người, em nói thật đấy!"

 

Cho đến một ngày nọ, ông chủ gọi điện thoại, cửa văn phòng không đóng kín, giọng nói to rõ xuyên qua cửa truyền khắp cả văn phòng...

 

"Ba ơi, chia ít đơn hàng cho công ty con trai ba đi, công ty đói nữa rồi."

 

Văn phòng: "..."

 

Từ đó, hình tượng con nhà giàu lập nghiệp hoàn toàn sụp đổ.

 

Trình Miên chết lặng.

 

Bảo sao sếp hay than là anh ta rất vất vả.

 

Giành đồ ăn từ trong miệng ba ruột để nuôi toàn bộ công ty, chẳng phải cũng vất vả lắm sao?

 

Nhưng đúng lúc mọi người không còn lo công ty sẽ đóng cửa thì một chuyện bất ngờ xảy ra.

 

Không vì gì khác, ông chủ cãi nhau với khách hàng là ba mình.

 

Không rõ chi tiết ra sao, chỉ biết rất căng thẳng. Bởi vì ngày hôm sau, chủ tịch Tần không chỉ khóa thẻ ngân hàng của con trai mà còn gọi nhân viên kỹ thuật duy nhất là sư phụ của Trình Miên về làm việc cho mình. Thế nên công ty chỉ còn lính mới vào nghề là Trình Miên đối mặt với một trang web đầy lỗi của bên A.

 

Vấn đề kỹ thuật bình thường thì Trình Miên còn lo được nhưng lần này rất khó giải quyết.

 

"Nếu không xử lý được thì sẽ thế nào?"

 

Tần Thiếu Du ủ rũ: "Thì giải thể thật đó."

 

Trình Miên: "..."

 

"Còn phải đền tiền, đền rất nhiều rất nhiều tiền."

 

Trình Miên: "..."

 

Tần Thiếu Du nhìn cậu, ánh mắt vừa tuyệt vọng lại chờ mong: "Tiểu Miên, cậu lặng lẽ gọi sư phụ cậu về được không?"

 

Trình Miên khó xử nói: "Gọi rồi."

 

"Sư phụ cậu nói sao?"

 

Trình Miên nghĩ một hồi, vẫn nói thật: "Sư phụ bảo, tiền lương của anh với ông ấy đều do chủ tịch Tần trả nên phải nghe lời chủ tịch Tần."

 

Sắc mặt Tần Thiếu Du rõ ràng càng sa sút hơn, một lát sau thở dài nói: "Vậy họp giải thể thôi. Tiểu Bao, em bảo hành chính chuẩn bị giấy chứng nhận thực tập cho em đi, chứ đợi công ty đóng cửa sẽ không đóng dấu được đâu. Còn Tiểu Miên, tôi không lo cho cậu lắm, cậu học nhanh thế, cần thêm chút thời gian là sẽ trở thành trụ cột công ty thôi..."

 

Tần Thiếu Du lẩm bẩm như người say, sắp xếp cho từng người một, ngay cả dì lao công họ Trương cũng được anh ta gửi gắm sang công ty bạn mình.

 

Dì Trương thở dài: "Không cần đâu ông chủ, rời chỗ này thì tôi cũng không muốn đi làm nữa, tôi về quê thu tiền trọ là được."

 

Tần Thiếu Du: ...

 

Văn phòng: ...

 

Trình Miên: ...

 

Cậu cảm thấy ánh mắt ông chủ càng trở nên u oán hơn.

 

"Thôi, bảo chị Thành tính lương cho mọi người đi, tôi bỏ tiền túi ra thêm ba tháng lương..." Anh ta nói được một nửa, bỗng vỗ bàn đứng dậy: "Má nó, thẻ ngân hàng của tôi bị khóa rồi, a a a!!!"

 

Trình Miên thấy ông chủ đau đớn như vậy cũng không đành lòng. Với lại, cậu cũng rất thích công ty này, mọi người ai cũng tốt cả, khó mà gặp được bầu không khí làm việc thoải mái như vậy.

 

Vì thế, cậu nói: "Tôi có một người bạn rất rành về lĩnh vực này, tôi nhờ anh ấy xem sao?"

 

Ánh mắt Tần Thiếu Du sáng rực như đom đóm trong đêm: "Chỉ cần vượt qua được cửa ải khó khăn này, tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho cậu!"

 

-

 

Thật ra bản thân Trình Miên cũng không chắc có thể nhờ được Bùi Túng Chi hay không.

 

Đương nhiên cậu chỉ cần nói là anh sẽ chịu giúp nhưng trên đời không ai giúp mình không công cả, xin giúp đỡ phải có thành ý.

 

Trình Miên suy nghĩ một lát, cầm lấy điện thoại: 【Tối anh có về ăn cơm không?】

 

Bùi Túng Chi thấy tin nhắn của Trình Miên đã là hai tiếng sau, anh mới đi từ trong phòng họp ra.

 

Công ty đang triển khai dự án mới, nhiều khâu cần anh đích thân xử lý, mấy hôm nay anh gần như ở lại trong công ty, đã hai đêm rồi chưa về nhà.

 

Bùi Túng Chi nhíu mày, đưa tài liệu trên tay cho thư ký rồi mới trả lời tin nhắn.

 

Thư ký đi theo sát anh vào văn phòng: "Tôi đã đặt bữa tối cho sếp rồi, vẫn đưa tới phòng làm việc cho anh ạ?"

 

Bùi Túng Chi cầm chìa khóa trong hộp trên bàn, nói: "Tôi có việc đột xuất phải về nhà một chuyến, cô ăn phần cơm đó đi nhé, hôm nay cũng không cần tăng ca, mang về nhà ăn cũng được, mấy nay vất vả rồi."

 

Thư ký đang định bấm nút xác nhận đơn hàng thì khựng lại. Gần đây cả công ty bận đến quên ngày tháng, nghe bảo được về sớm, cô ấy sửng sốt: "Hả?"

 

Do cuối tuần nên đường hơi tắc, Bùi Túng Chi về tới nhà đã rất muộn.

 

Trong nhà tối đen như mực, không bật đèn.

 

Ngủ rồi?

 

Anh nhẹ tay nhẹ chân đi rửa mặt xong, đẩy cửa phòng ngủ ra thì thấy đèn đầu giường còn sáng.

 

Quả nhiên Trình Miên đã ngủ nhưng chăn đắp không kỹ, bụng và chân đều lộ ra ngoài.

 

Bùi Túng Chi vén góc chăn, vừa đắp lên cho cậu thì người trên giường cũng tỉnh.

 

"Anh về rồi à?" Trình Miên ngồi dậy, giọng còn khàn: "Anh ăn cơm chưa? Dì về rồi, em nấu bát mì cho anh nhé?"

 

"Anh ăn rồi." Bùi Túng Chi không muốn cậu bận rộn, xoa nhẹ đầu cậu: "Ngủ tiếp đi, tôi ngủ cùng em."

 

"Khoan đã."

 

Ngay sau đó, đèn trong phòng sáng lên, Trình Miên ngồi dậy, kéo ngăn tủ lấy một cái hộp vuông ra, trên đó là logo của một hãng đồng hồ nào đó.

 

"Đing đing đing, bất ngờ chưa!"

 

Bùi Túng Chi ngạc nhiên ngồi sững trên giường nhìn hộp màu đen trên tay cậu. Một lát sau mới mở miệng: "Sao tự dưng lại tặng quà cho anh?"

 

"Hôm nay em đi ngang qua thấy nó hợp với anh nên mua." Trình Miên đưa cho anh: "Anh thấy sao?"

 

Bùi Túng Chi nhìn cậu, cảm xúc trong mắt không rõ lắm.

 

Anh không nói gì, đeo món quà Trình Miên mua cho mình lên tay.

 

Mẫu đồng hồ đơn giản, dây da, kim đồng hồ màu bạc chuyển động nhịp nhàng trên mặt đồng hồ màu đen, dưới ánh đèn lóe ra ánh sáng mỏng manh.

 

Đây là thương hiệu trời trang nổi tiếng, chiếc này có giá khoảng tám nghìn đồng, với Trình Miên mới đi làm không lâu thì không hề rẻ.

 

Bùi Túng Chi dùng ngón cái vuốt v e đồng hồ, nói: "Đẹp lắm."

 

Trình Miên thở phào: "Anh thích là được."

 

"Em nói đi." Bùi Túng Chi nhéo mũi cậu: "Muốn anh làm gì?"

 

Trình Miên: ?

 

Cậu thể hiện ra ngoài rõ vậy sao?

 

"Không có gì mà tự dưng nịnh nọt như thế." Toàn bộ ý định của cậu đều viết trên mặt, Bùi Túng Chi lắc đầu nói: "Công việc có gì không suôn sẻ hả?"

 

Trình Miên đáp một tiếng, rồi nói tiếp: "Đúng là có chút vấn đề cần anh giúp."

 

Sau đó, kể tình hình công ty cho anh nghe.

 

Đối với Bùi Túng Chi thì đó chẳng phải việc khó gì nhưng không chắc anh có thời gian.

 

Bùi Túng Chi nghe xong, anh đáp không chút do dự: "Được."

 

Trình Miên nhẹ nhõm hẳn.

 

Bùi Túng Chi thấy cậu như vậy không khỏi bật cười nhưng lập tức kìm lại, sợ bạn trai thẹn thùng.

 

Anh vươn một ngón tay đặt lên trán người ta, đẩy nhẹ về sau: "Bây giờ ngủ được rồi chứ?"

 

Trình Miên theo đó ngã xuống, sau đó nhìn anh, giọng rất là vô tội: "Ngủ cùng nhé anh?"

 

Bùi Túng Chi: "..."

 

Anh khẽ hít một hơi sâu, sau đó cúi người chống hai tay bên người Trình Miên. Tiếp đó, anh nhìn từ trên cao xuống, dáng người cao to khóa chặt Trình Miên vào lòng.

 

Dưới ngọn đèn, mắt anh sáng rực: "Đây là do tự em yêu cầu nhé, Trình Miên."

 

Trình Miên: "..."

 

-

 

Hôm sau, Bùi Túng Chi theo Trình Miên xuất hiện trước mặt mọi người.

 

Người đàn ông vừa đứng nơi đó đã thu hút ánh mắt của mọi người trong văn phòng. Mặt Tiểu Bao đỏ bừng, vô cùng phấn khích bắt lấy tay áo của Trình Miên: "Anh Tiểu Miên, đây là người bạn đó của anh hả?"

 

Trình Miên còn chưa trả lời, Tần Thiếu Du nghe tiếng nói chuyện đã chạy từ trong phòng làm việc ra. Ánh mắt *****ên khi thấy người là sửng sốt, sau đó là nghi hoặc, rồi lại sửng sốt, lại nghi hoặc: "Chào anh, trông anh quen quá."

 

Đối phương vươn tay tới: "Xin chào, Bùi Túng Chi."

 

Đúng là quen thật.

 

Văn phòng lập tức lặng ngắt như tờ.

 

Tần Thiếu Du chưa từng nghĩ tới, bạn của Trình Miên lại là Bùi Túng Chi.

 

Phải miêu tả cảm giác này thế nào đây? Rõ ràng họ chỉ muốn bắt một con quỷ nhỏ lại mời được Thần Chung Quỳ (*),dùng dao mổ trâu giết gà, dùng đại bác bắn muỗi. (*)

 

(*Thần Chung Quỳvị thần có thể đánh quỷ trong truyền thuyết, dân gian xưa thường treo ảnh của Thần, cho rằng có thể trừ được tà ma.)

Bùi Túng Chi dùng hai tiếng đồng hồ đã giải quyết xong toàn bộ vấn đề, còn tranh thủ dạy cho Trình Miên nữa.

 

Tần Thiếu Du theo dõi toàn bộ quá trình, còn quay video gửi cho ba mình xem.

 

Dáng vẻ đắc ý viết hết lên trên mặt.

 

Sau khi làm xong, Bùi Túng Chi ra ngoài nghe điện thoại.

 

Trình Miên không khỏi hỏi ông chủ của mình: "Sau này công ty có còn gặp nguy cơ thế này nữa không?"

 

Tần Thiếu Du: "À, tôi không biết, còn phải xem tâm trạng của chủ tịch Tần các cậu nữa."

 

Ngay sau đó, anh ta ôm chặt lấy Trình Miên: "Bây giờ tôi chỉ có mình cậu thôi Tiểu Miên. Cậu đừng nghỉ việc nha, dạ dày tôi không khỏe, chỉ muốn ăn cơm mềm của cậu thôi!"

 

Bùi Túng Chi quay vào đúng lúc thấy cảnh này.

 

Sắc mặt anh thản nhiên đi vào cửa, nói: "Tôi mời mọi người ăn cơm trưa."

 

Mọi người đều hoảng sợ.

 

Tần Thiếu Du đứng nghiêm lại, một tay còn khoác trên vai Trình Miên, vội vàng nói: "Hôm nay làm phiền anh lâu vậy, làm sao dám để anh mời, phải để tôi..."

 

Anh ta còn chưa nói xong đã bị Bùi Túng Chi ngắt ngang: "Không phiền, đây là việc tôi nên làm. Cảm ơn mọi người đã săn sóc Miên Miên thời gian qua."

 

Tần Thiếu Du: "... Hả?"

 

Bùi Túng Chi nâng kính mắt, chiếc nhẫn trên ngón áp út vô cùng nổi bật.

 

Mọi người lập tức nhìn về phía Trình Miên.

 

Chỉ thấy trên ngón áp út tay phải của đồng nghiệp nhà họ cũng đeo một chiếc nhẫn với kiểu dáng như đúc Bùi Túng Chi.

 

Tần Thiếu Du: ...

 

Văn phòng: ...

 

Ố là la.

 

Cánh tay của ông chủ chắc không giữ nổi rồi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.