Tần Nhược Thủy hoàn toàn không muốn nghe câu chuyện nàng tiên cá thứ ba nữa, hắn chọc chọc trán nhân loại trước mắt, nhân loại ngẩng đầu nhìn mình mờ mịt, con ngươi xám tro chớ chớp hai cái, sau đó nâng tay, đúng lúc Tần Nhược Thủy cho rằng nhân loại này muốn làm gì đó, chỉ thấy cậu ta giơ tay một cái, chỉ vào hàm răng trắng tinh của mình mà nói: "Ở đây tôi còn một mẩu chuyện nữa."
Tần Nhược Thủy quay đầu đi thẳng.
Trang Yến nghe tiếng anh cá rời đi, che miệng ngáp một cái, hút một đống nước biển vào bụng, cậu xoa xoa bụng mình, có thể là cậu uống nước biển quá nhiều, đến giờ vẫn không thấy đói bụng.
Cậu nằm sấp trên giường, nhắm mắt, chỉ chốc lát sau đã lăn ra ngủ.
Tần Nhược Thủy bơi một vòng bên ngoài, bất thình lình nhận ra, kia là phòng của hắn cơ mà, dựa vào cái gì mà bắt hắn rời đi? Muốn đi cũng là nhân loại phải đi chứ, chờ hắn trở về tống nhân loại ra ngoài, cho cậu ta ra rặng san hô mà kể chuyện cho bầy cá.
Tần Nhược Thủy quẫy quẫy cái đuôi trở về cung điện, đợi hắn đi được một lúc, bầy cá nhỏ trốn trong rặng san hô mới dám ló đầu, bọn nó nhìn về phương hướng Tần Nhược Thủy vừa mới rời đi, thân run lẩy bẩy.
Tại sao rõ ràng là chủ nhân có vẻ rất vui, thế mà bọn chúng vẫn thấy rất đáng sợ nhỉ?
Tần Nhược Thủy đẩy cửa phòng, thấy nhân loại đã ngủ say trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt còn bị hằn ra mấy vệt đỏ, chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-cong-luoc-nguoi-ca-mat-tri-nho/1645566/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.