Trang Yến không biết người cá dùng cách nào để mấy thứ này không bị thấm nước dưới biển sâu, cậu vỗ vỗ mấy cái, cảm giác thật sướng, thậm chí cậu còn muốn ngủ thêm một hồi.
Cậu ôm chiếc gối mới không nỡ rời tay, dù bước xuống giường, vẫn ôm chặt gối trong lòng, nếu không phải chiếc đệm quá lớn, cậu còn muốn khoác luôn cái đệm lên người.
Sự tồn tại của những vật dụng này khiến Trang Yến có cảm giác mình không cách quá xa địa phương đã từng sinh sống.
Trang Yến ôm gối ngồi xuống đất, móc ra một chuỗi ngọc trai từ trong vỏ sò, đầu tiên là gỡ từng viên, sau đó lại luồn từng viên vào, mắt cậu không nhìn thấy, chỉ có thể dựa vào cảm giác, chỉ là cảm giác của cậu rất tệ, nửa ngày cũng chẳng xỏ nổi một viên, tuy nhiên cũng là một trò chơi không tồi để hao giờ phí phút.
Đến khi Trang Yến xỏ xong viên ngọc thứ tư, Tần Nhược Thủy trở về, bây giờ Trang Yến đã có thể dựa vào dòng chảy để đoán xem Tần Nhược Thủy đã trở về hay chưa, thế nên khi thấy dòng nước xáo động, cậu bèn dừng trò nghịch trong tay.
Tần Nhược Thủy vừa đẩy cửa ra, đã thấy nhân loại ngẩng đầu nhìn về phía hắn, con ngươi xám tro của nhân loại bỗng sáng bừng, lập tức thả chuỗi ngọc trong tay vào lại vỏ sò, sau đó ôm gối đứng dậy đi về phía mình, Tần Nhược Thủy nghĩ nhân loại qua đón mình, mặt không biểu hiện gì, nhưng trong lòng vô cùng vui vẻ.
Hắn hướng tầm mắt lên chiếc gối trong tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-cong-luoc-nguoi-ca-mat-tri-nho/1645567/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.