“Liên hoan lớp?” Hàn Văn Dật hỏi Tiền Tiền. Anh nghe được mấy câu lẻ tẻ, đoán được đại khái cuộc nói chuyện.
Tiền Tiền gật đầu: “ờ.”
“Em không muốn đi à?” Hàn Văn Dật nghe thấy lời từ chối của cô.
“Ờ…” Tiền Tiền tự mình cười mỉa. “Sống không đủ tốt nên ngại không đi.”
“Ồ,” Hàn Văn Dật nửa thật nửa giả thở dài: “Làm việc ở đây tính ra không được tốt.”
“…”
Ý thức mình nói bậy, Tiền Tiền vội ưỡn ngực, ngôn từ chính khí lẫm liệt bày tỏ lòng trung tâm với ông chủ lớn Hàn, “Tất nhiên không phải rồi! Văn phòng chúng ta là thiên hạ đệ nhất, tuyệt thế vô song! Em đây sợ rằng mấy cô gái nhỏ trong lớp mình biết ông chủ em là ai, ghen tị khóc tới mức mắt sưng húp ấy chứ!”
“…” Hàn Văn Dật dở khóc dở cười. “Tại sao em không muốn họp lớp?”
Máu trong người Tiền Tiền nhất thời cuồn cuộn dâng lên: “Nếu em nói ra, không cho phép anh cười cợt em”.
“Anh đã từng cười em sao?”
Tiền Tiền ngẫm nghĩ, ờ đúng thật.
“Trong lớp của em, có một nam sinh có cảm tình với em,” cô khó xử đè lên mi tâm, “Tôi nghe nói, hình như anh ta định nhân buổi liên hoan tốt nghiệp tỏ tình với em một lần…”
Lông mày Hàn Văn Dật tức thời nhướn lên.
“Em có thích cậu ta không?” Anh hỏi.
Tiền Tiền lắc đầu: “Cậu ta không phải mẫu hình em thích. Thực ra em đã từ chối cậu ta rất nhiều lần, cũng không biết cậu ta bị mù hay sao mà cứ thế.”
Lông mày Hàn Văn Dật nhướn cao vút lúc này mới an ổn rơi xuống.
“Em không biết tin này có chính xác không nữa, bạn nói cho em biết cũng nghe được từ bạn thân nam sinh kia. Dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-nang-cao-eq/1093378/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.