“Trong nhà cô còn ai không?” Hàn Văn Dật đổi chủ đề.
“Hả?” Trương Lung mất chút thời gian để hồi phục tinh thần sau mất mát. “Hiện tại còn bố tôi, mẹ tôi. Tôi là con một, không có anh chị em.”
“Thế bố mẹ cô làm gì?”
“Họ tự kinh doanh.”
“Có phải họ thường xuyên bận rộn không?” Hàn Văn Dật hỏi. Lần tham vấn trước anh chủ yếu hỏi quanh quẩn tình hình thực tại của cô, khiến Trương Lung cảm thấy đau đớn khôn nguôi. Bây giờ hai người có chút quen thuộc, anh bắt đầu thử tìm hiểu gia đình Trương Lung.
“Là cực kì bận rộn”. Trương Lung thở dài. “Hồi nhỏ tôi ở với ông bà nội nhiều hơn. Nhưng ông bà tôi mất hồi hai năm trước rồi.”
“Khi còn nhỏ, bố mẹ cô hiếm khi ở cạnh cô nhỉ?”
“Đúng đấy. Khi tôi vừa được sinh ra, công việc kinh doanh của vừa khởi sắc. Họ phải tự mình làm tất cả. Rất bận, rất rất bận. Lúc đó, gia đình cũng nghèo. Họ không nỡ bỏ tiền đi đi lại lại. Đôi khi mấy tháng tôi mới gặp một lần.”
“Vậy quan hệ cô và cha mẹ có tốt không?”
“… Tàm tạm,” Trương Lung ngập ngừng trước khi trả lời. “Không phải đặc biệt thân, nhưng cũng không có mâu thuẫn gì cả. Từ nhỏ tôi đã rất độc lập rồi.”
Sau khi Hàn Văn Dật biết về hoàn cảnh gia đình của cô ấy, anh bắt đầu phân tích kinh nghiệm trưởng thành của cô.
“Tuổi thơ của cô có chuyện gì để lại ấn tượng sâu sắc không nhỉ?”
Trương Lung cau mày, nghĩ ngợi một lúc: “Dường như không có.”
“Từ từ nghĩ lại nào”, Hàn Văn Dật khuyến khích cô, “Đừng gấp. Với cha mẹ cũng được, với ông bà cũng được, với bạn bè cũng được, đều có thể kể lại nghe.”
Các nhà tâm lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-nang-cao-eq/1093381/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.