Một giờ sau, Lưu Tiểu Mộc đến gõ cửa phòng làm việc của Hàn Văn Dật
Hàn Văn Dật gác lại đống tài liệu trong tay: “Vào đi.”
“Sư phụ, đã hẹn rồi!” Lưu Tiểu Mộc nói, “Một giờ chiều thân chủ tới. Còn nhà đầu tư tới gặp anh vào họp lúc ba giờ chiều.”
“Được.”
“Vậy em ra ngoài trước?” Lưu Tiểu Mộc báo cáo xong là hết.
Hàn Văn Dật nhìn đồng hồ, thời gian vẫn còn sớm, buổi sáng anh không có chuyện gì làm.
“Nếu bây giờ cậu không bận gì,” Hàn Văn Dật nói, “Tôi lên lớp cho cậu một khóa vậy.”
Mắt Lưu Tiểu Mộc sáng lên liền, nói liên hồi: không bận không bận không hề bận ạ! Sư phụ, người đợi con chút!
Cậu chạy vọt ra lấy sổ và cây bút. Cậu biết đây là tiết dài, sợ chép không kịp nên lấy trong ngăn kéo ra cây bút ghi âm, vì vậy anh ta đã tìm thấy một cây bút ghi âm. Chuẩn bị thiết bị nghe giảng sẵn sàng, cậu cấp tốc tới phòng của Hàn Văn Dật, dáng vẻ học sinh giỏi ngồi xuống đối diện Hàn Văn Dật.
“Trước tiên, cậu cho tôi biết suy nghĩ của cậu về tham vấn tâm lý cho thân chủ.” Hàn Văn Dật không trực tiếp ném kiến thức, mà thay vào đó, yêu cầu Lưu Tiểu Mộc động não nói ra.
Lưu Tiểu Mộc miễn cưỡng nhớ lại nội dung trong sách giáo khoa: “Tham vấn tâm lý, hay là trị liệu tâm lý, chủ yếu được chia thành hai loại lớn, một là liệu pháp hành vi, hai không phải liệu pháp hành vi. Chia nhỏ…”
“Không cần phải chia nhỏ.” Hàn Văn Dật xen ngang. “Muốn chia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-nang-cao-eq/1093383/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.