Chương 3 Sự Cám Dỗ Của Ba Năm Tiền Lương và Thưởng
Ra khỏi tiệm, hắn lại vào tiệm tiếp theo, vẫn hỏi về gã cao gầy mua chuỗi hạt. Nhưng câu trả lời vẫn luôn là phủ định. Con phố tuy không phải là rất lớn, nhưng mỗi cửa tiệm đều có mặt tiền rất nhỏ, lại còn bán cùng một mặt hàng nên nếu hỏi từng tiệm thì đến tối cũng còn chưa xong.
Sau khi ra khỏi tiệm thứ bảy thì hắn đã nghe bụng mình hát bài ca kháng nghị. Ngẫm lại, hắn đang làm gì đây?! Việc thì đã bị đuổi, cho dù ngày mai gã kia chết thì có liên quan gì tới hắn đâu? Còn mệt mỏi cái gì? Đi ăn thôi.
Từ khi làm cảnh sát, để tiện đi lại nên hắn không về nhà ông bà ở, mà tự thuê một căn nhà nhỏ trong khu vực. Ngày thường đều là ăn cơm trong sở, nhưng giờ thì đã bị đuổi việc rồi.
Trong lúc nhất thời hắn đứng ở ven đường có chút đau đầu. Nhưng cũng còn may, trong túi còn vài đồng lẻ, có thể đi ăn quán ven đường rồi.
Quyết định xong, hắn đi về ngã tư đường. Bên góc đó luôn có quán cóc bán đồ ăn tới khuya, ăn một tô cháo hải sản là no nê rồi.
Ai ngờ, góc đường đó hôm nay vô cùng náo nhiệt, nhưng không phải là quán xá sầm uất mà là do người ta tụ tập. Mọi người đều đứng đó láo nháo nhìn một vụ tai nạn giao thông,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-nhap-mon-ve-quy/2462890/chuong-03.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.