Chương 4 Yêu Tinh Dụ Hoặc
Tốc độ gì đây vậy trời? sao khu này biết tin hắn bị đuổi việc nhanh tới vậy? là khai trừ, đuổi việc, chứ không phải điều chuyển công tác, càng không phải thăng chức! Là bị khai trừ!
Tiệm thứ mười một, đáp án vẫn không có gì thay đổi. không phải người đàn ông cao gầy vừa chết hôm qua tới tiệm họ mua chuỗi hạt.
Ra khỏi tiệm, Khúc Sầm Sĩ gãi đầu, chuẩn bị đi ăn trưa thì nghe có tiếng nói: “Nào, soái ca, để lão già đoán mệnh cho cậu, coi chừng nào tìm được việc ngon lành, khi nào cưới được vợ đẹp nào. Nhìn cậu ngũ quan đoan chính, cốt cách tinh kỳ, người phi thường nha, sau này nhất định rất có tương lai. Để lão già chỉ điểm cậu vài câu, không lấy tiền của cậu, nhưng sau này có thành tựu thì đừng quên những lời lão già này nói hôm nay là được.”
Khúc Sầm Sán vỗ trán! Cái gì mà cốt cách tinh kì, người phi thường chứ. Còn cái gì mà không thu tiền! Hắn biết rõ, thầy tướng số ở đây đâu có ai thu tiền, người ta thu bao lì xì, là bao lì xì nha! Không phải tiền đâu! Nói chuyện đúng là lắt léo mà.
Khúc Sầm Sĩ hôm nay đang khó ở, mười một cửa hàng, mười một người đêu mang vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, ai cũng nhắc chuyện hắn bị khai trừ. Đang khó ở thì lão già này ở đâu đưa đầu tới cửa. Hắn cũng không khách khí, ngồi xuống chiếc ghế đẩu của ông ta, nhìn ông ta trải tấm vải đỏ, ở trên viết là đoán mệnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-nhap-mon-ve-quy/2462892/chuong-04.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.