Chương 77Quý Ất là Đạo Sĩ
Nhưng nam sinh kia không biết. Tới đó Mập mới nhớ, chuyện xảy ra đã mười mấy năm trước, học sinh thì đổi thay liên tục nên có khả năng không biết nơi nào.
Hắn đổi cách khác, hỏi một giáo viên đi ngang qua nhưng người ấy chỉ nhìn hắn đầy cảnh giác rồi bỏ đi, có vẻ như nhà trường không cho phép nói ra chuyện này. Trong lúc Mập đang không biết phải làm sao đành đi loanh quanh trong sân trường thì hắn phát hiện sau dãy phòng học có một bức tường cao, cửa khóa kín, ổ khóa rỉ sét chắc cũng cả chục năm rồi.
Hắn đang tò mò lắc lắc ổ khóa thì có một bảo vệ mặc đồng phục kéo hắn lại la to: “Này, cậu kia ở đâu tới đây vậy? không biết đây là khu vực cấm vào của trường sao? Khóa đó không được mở ra!”
“Tôi, tôi, ban nãy bọn tôi đánh cầu rơi vào trong đó.”
“Cầu rơi vào đó nhiều lắm! Không cần nhặt, nói với giáo viên thể dục một tiếng là được! Thôi nha, vào đó lỡ cậu xảy ra chuyện thì lại phiền phức!”
“Đại ca, nơi này ra từng có chuyện gì a?”
“Muốn học hành thì bỏ qua những việc này đi.” Bảo vệ nói rồi chuẩn bị rời đi.
Mập cũng thấy bất ngờ, hóa ra bảo vệ tưởng hắn là học sinh ở đây. Mắt nhìn người của anh ta kém thật. Trước đây hồi học đại học thì những người không quen hắn còn tưởng người hay mặc đồ rằn ri này không phải là sinh viên của trường cơ mà.
Mãi mới có người mở miệng nói chuyện, Mập sao có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-nhap-mon-ve-quy/2463010/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.