Chương 78Cao Dương Bị Giết
Hẻm nhỏ, không có ánh mặt trời.
Mỗi năm vào cuối thu, trong cơn mưa dầm thì con hẻm càng thêm phần quạnh quẽ.
Trong con hẻm có vài người qua lại. Các cửa tiệm cũng đìu hiu, thậm chí có vài tiệm còn đóng cửa.
Hơn 10 giờ, một cô gái xinh đẹp mặc quần jean, khoác áo khoác, tay cầm chiếc ô trong suốt, tay kia cầm một mảnh giấy, đi trong con hẻm nhỏ.
Tại đây loại mưa dầm cuối mùa thu, cái này ngõ nhỏ có vẻ phá lệ quạnh quẽ.
Lâu lâu cô gái quay sang nhìn số nhà và biển hiệu, thong thả đi trong cơn mưa cuối thu.
Bước chân cô ngừng ở trước Tinh Duyên.
Bên trong cửa hàng, một cô gái mặc váy trắng, áo khoác trắng đang ngồi cẩn thận xỏ một chuỗi hạt pha lê.
Cô bước vào, ngắm nhìn cô chủ tiệm thắt một cái nút thật phức tạp, thấy cô vào, Tinh Tinh ngẩng đầu lên cười: “Xin chào, cô cứ xem đi.”
Một nụ cười, khiến cô vô cùng ngạc nhiên. Cô chủ tiệm thật xinh đẹp, cảm giác biết nói sao nhỉ, xinh đẹp giống như ngọc và pha lê trong tiệm vậy.
Cô vừa nghĩ, vừa nhìn ngọc và pha lê trong tiệm, tuy trời không có nắng nhưng dường như cô thấy ánh sáng nhảy nhót trong những hạt đá nơi này. Cô khẽ cảm thán: “Ôi, đá trong vắt đẹp quá! Nếu nhìn dưới ánh mặt trời chắc còn đẹp hơn nữa.”
Tinh Tinh đưa mắt, mời cô ngồi xuống. Tinh Tinh vẫn không ngừng tay, vừa xỏ vòng vừa nói: “Tiểu thư muốn mua gì? Chúng tôi trưng bày toàn bộ hàng mình có rồi đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-nhap-mon-ve-quy/2463012/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.